màu nóng rồi quay sang, quan sát Cừu Chính Khanh. Hôm nay anh không
mặc âu phục màu đen mà đổi sang mặc màu cà phê. Cô suy nghĩ một lúc:
“Em trang điểm đã”. Đã vậy rồi, thôi thì nghiêm túc một chút, trang điểm
xong mới ra cửa.
“Được.” Cừu Chính Khanh đáp.
Doãn Đình ngồi trước gương bắt đầu trang điểm. Cừu Chính Khanh ở
bên cạnh nhìn. Doãn Đình thấy ánh mặt chuyên chú của anh trong gương,
đột nhiên cảm thấy xấu hổ. Cô quay lại giục anh: “Khi con gái trang điểm,
anh đừng nhìn”.
“Nhìn thôi cũng không được sao?” Cừu Chính Khanh kháng nghị. Sau
đó, anh bị Doãn Đình đuổi ra phòng khách xem ti vi.
Cừu Chính Khanh ra rồi. Doãn Đình nghe tiếng ti vi vang lên bên
ngoài, nhìn lại mình trong gương. Thật xấu quá đi, mắt sưng húp lên, mũi
lại đỏ đỏ. Cả gương mặt không có chút sức sống nào. Doãn Đình nhớ lại lời
Cừu Chính Khanh nói, cô cắn răng, trang điểm thật đậm.
Nhìn mình trong gương dần trở nên có tinh thần, trong lòng cô đã thấy
khá hơn.
Thay quần áo xong, khoác túi xách lên vai, Doãn Đình bước ra phòng
khách. Cừu Chính Khanh bật ti vi nhưng không xem, ánh mắt anh dừng trên
bàn trà, vẻ mặt anh thể hiện rõ sự nghiêm túc, không biết đang nghĩ gì.
“Em trang điểm xong rồi.” Doãn Đình nói.
Cừu Chính Khanh ngẩng đầu lên, mỉm cười với Doãn Đình. Anh bước
qua ôm Doãn Đình vào lòng, hỏi cô: “Anh hôn em được không? Có trôi mất
son không?”.
Không đợi Doãn Đình trả lời, anh đã hôn cô rồi.
Nụ hôn dịu dàng nhưng kéo dài, hôn xong, anh nhìn môi Doãn Đình:
“Được rồi, sẽ trôi màu”.