“Vâng.” Doãn Đình gật đầu. Anh nói là nhẫn đính hôn, không phải đến
lúc kết hôn anh còn muốn mua một đôi nữa sao? Nếu do cô trả tiền, cô sẽ
không do dự chọn cái đắt hơn, nhưng do anh móc hầu bao ra, cô tiếc tiền
thay cho anh. Cô nhớ anh vẫn còn khoản trả góp phải thanh toán, anh đi làm
vất vả như thế, kiếm tiền cũng không dễ dàng. Lúc Tết mua quà cho bố cô
đã để anh tiêu quá nhiều rồi. “Em thích cái này.”
“Được.” Cừu Chính Khanh gật đầu với nhân viên cửa hàng, “Cô ấy
thích cái này”.
Nhân viên tươi cười đo kích thước ngón tay cho Doãn Đình, xong lại
đo cho Cừu Chính Khanh, sau đó cô ấy dẫn Cừu Chính Khanh đến quầy
thanh toán. Doãn Đình ngồi lại đó, nhìn theo bờ vai rộng và bóng lưng của
Cừu Chính Khanh, nhớ lại lời anh nói với cô: “Vấn đề không phải tiếp tục
tham gia cuộc thi hay không mà là cuộc sống của em. Em không định tiếp
tục chia sẻ cuộc sống của mình nữa sao?”.
Doãn Đình ngẩn người, nghĩ đến cuộc sống của cô.
Cuộc sống của cô thì có gì? Cô không cần cực khổ đi làm, cô rất may
mắn không cần lo ăn lo mặc, có người thân yêu thương cô, có bạn trai yêu
thương cô, còn có bạn bè quan tâm đến cô. Cuộc sống của cô chỉ xoay
quanh việc bầu bạn với bố, chăm sóc anh trai, tìm quán ăn ngon, đi đến
những nơi thú vị, giúp đỡ mọi người, sau đó chia sẻ những câu chuyện vui
với bạn bè. Cuộc sống của cô chính là làm cho những người bên cạnh mình
vui, làm cho bản thân mình vui. Cuộc sống của cô thực ra rất đơn giản.
Doãn Đình không có sự nghiệp lớn, không phải trải qua gian nan trắc
trở, mỗi ngày trôi qua, cô đều thong thả và tự do. Cô yêu cuộc sống của cô,
cô cảm thấy hài lòng với nó.
Không tiếp tục chia sẻ cuộc sống của mình nữa sao?
Doãn Đình không thể tưởng tượng nổi, điều đó đáng sợ đến nhường
nào.