“À, mạo muội làm phiền cô rồi.”
“Có chuyện gì… xảy ra sao?” Doãn Đình khó khăn hỏi lại, bắt đầu
tưởng tượng ra tình huống xấu nhất. Chẳng lẽ trên mạng lại nổ ra trận tranh
cãi mới? Chẳng lẽ Tú không chịu được phiền nhiễu, cuối cùng thấy cô tốt
nhất nên rút khỏi cuộc thi này? Vậy thì cô rút lui là được chứ gì? Mọi người
đừng suy đoán, đừng thêu dệt, đừng mắng chửi nữa, đều là do cô, vì cô làm
liên lụy một công ty đang yên ổn, liên lụy bạn bè và những người hâm mộ
cũng buồn bực theo. Cô không gây phiền phức nữa, như vậy được chưa?
Doãn Đình muốn nói như vậy, nhưng lại không nói nên lời.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, khiến cho tâm trạng Doãn Đình như
chìm xuống đáy vực.
“Tên của tôi cũng có một chữ Đình.” Đối phương lên tiếng rồi, nhưng
lại nói như thế.
Doãn Đình ngẩn người, nghe đối phương nói tiếp: “Trên mặt tôi, chỗ
dưới tai, có một cái bớt, rất xấu xí, mặt mũi tôi cũng không được xinh đẹp”.
Doãn Đình ngẩn người, cô ấy đang nói gì vậy?
“Một năm trước, á… xin lỗi, tôi hồi hộp quá, quên nói với cô, tôi là
người hâm mộ của cô.”
Doãn Đình chớp mắt, cô hoàn toàn hồ đồ rồi.
“Ừm… tôi là người hâm mộ của cô. Một năm trước, tôi đã tình cờ thấy
Weibo của cô. Lúc đó tôi vừa tốt nghiệp được nửa năm, vẫn chưa tìm được
việc làm. Thành tích của tôi rất tốt, nhưng vì xấu xí, rất nhiều công ty
phỏng vấn xong đều không nhận tôi. Có nơi còn nói thẳng, ngoại hình của
tôi không đẹp, nếu nhận tôi vào, sẽ làm ảnh hưởng đến hình tượng chung
của toàn công ty. Cũng có nhà tuyển dụng lại nói, không thể để tôi tiếp xúc
với khách hàng, sẽ bất lợi cho việc khai thác thị trường. Thật ra, vị trí tôi
ứng tuyển đều là công việc trong phòng Marketing hoặc Thị trường, không