phải lễ tân hay quan hệ công chúng. Tôi nghĩ ngoại hình không phải là yếu
tố tiên quyết, nhưng các công ty phỏng vấn đều để tâm đến vấn đề này.” Từ
Đình cười, “Lúc đó tôi gần như tuyệt vọng, còn nghĩ, chẳng lẽ mình phải đi
phẫu thuật thẩm mĩ sao?”.
Doãn Đình không lên tiếng, cô không rõ Từ Đình nói những chuyện
này với cô là có ý gì.
Từ Đình cũng không đợi Doãn Đình phản ứng, cô tiếp tục nói: “Hôm
đó, tôi nhận được thông báo phỏng vấn của Tú, tôi ứng tuyển vào vị trí
nghiên cứu thị trường. Tôi vốn định ở nhà lên mạng, không muốn tiếp tục
đi phỏng vấn nữa. Tôi không muốn lại nghe lời từ chối, dù sao cũng sẽ bị
loại thôi. Trong lúc vô tình, tôi thấy một người bạn chia sẻ bài đăng trên
Weibo của cô. Tôi vẫn còn nhớ, lúc đó cô đã viết: Mùa đông mang đến giá
lạnh, thân cây rũ cho lá lìa cành, nhưng vì sao, khi mùa xuân kéo về lá lại
xanh? Đáp án của cô là: Bởi vì, dù là mùa đông lạnh giá hay thân cây cao
ngạo, đều không thể ngăn cản lá xanh thể hiện cái đẹp của nó. Nó không có
sự rực rỡ của hoa, cũng không có sự to lớn của cây, nhưng nếu không có nó,
hoa và cây đều không hoàn mỹ. Chẳng điều gì có thể ngăn cản nó, vì nó
vốn dĩ nên tồn tại. Chỉ cần cho nó chút ấm áp, nó sẽ gạt đi mọi trở ngại để
thể hiện vẻ đẹp của mình.
Cô còn đính kèm một tấm ảnh, là hình chiếc lá xanh rất đẹp, một hình
khác là chiếc lá đã vàng khô, cô vẽ trên đó một mặt cười cùng hai cánh tay
lực lưỡng đang tạo dáng mạnh mẽ. Tôi có lưu lại hình đó, giờ nó vẫn đang
là hình nền màn hình máy tính của tôi. Lần đầu tiên đọc, tôi thấy thật vô vị,
nhưng tấm hình thì lại rất ý nghĩa. Sau đó tôi ngẫm nghĩ lại, cảm thấy
những lời kia cũng rất hay. Những hình dung về lá rơi tôi từng thấy, đều là
bi thương ảm đạm, chiếc lá rơi mạnh mẽ và có tinh thần như thế là lần đầu
tôi thấy. Sáng hôm sau, tôi đã đi phỏng vấn. Tôi nghĩ, cả một chiếc lá cũng
có sức sống mạnh mẽ như thế, tôi không nên suy sụp mà nên thử thêm lần
nữa. Kết quả, tôi may mắn được nhận, sau đó làm cho Tú đến tận giờ”.