Cô nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Cừu Chính Khanh, đột nhiên
thấy tim đập rất nhanh. Cô đứng lên, đi qua chỗ Cừu Chính Khanh, cô
muốn đứng bên cạnh anh. Đúng lúc Cừu Chính Khanh vừa thanh toán
xong, anh cầm túi giấy đã được nhân viên cửa hàng gói lại, quay người,
trông thấy Doãn Đình.
Anh bước nhanh qua đó, nắm lấy tay cô, cười: “Vẻ mặt của em nhìn cứ
như trẻ con đi lạc vậy”.
Doãn Đình không nói gì, chỉ ôm lấy cánh tay anh, tựa đầu lên vai anh.
“Giờ mình đi mua hoa, sau đó về nhà anh để em chơi cùng Đại Đại, có
được không?”
“Vâng.” Cô chỉ cần ở bên anh là được.
Tiệm hoa nằm ngay bên kia đường, xe thì đỗ ở bên này. Cừu Chính
Khanh bảo Doãn Đình đợi anh, anh tự qua đường mua hoa. Doãn Đình vẫn
sa sút tinh thần, ngoan ngoãn nghe lời anh.
Cừu Chính Khanh bước nhanh qua đường, Doãn Đình không nhìn thấy
bóng anh nữa, vậy nên cúi đầu nhìn xuống mặt đường dưới chân. Điện thoại
reo mấy hồi chuông cô mới có phản ứng, lấy điện thoại ra, nhìn màn hình
hiển thị một số lạ.
Cô bắt máy.
Đối phương hắng giọng, dường như đang căng thẳng: “Xin chào, xin
hỏi có phải cô Doãn Đình không ạ?”.
“Phải.” Doãn Đình cũng căng thẳng theo.
“Tôi làm ở phòng nghiên cứu thị trường của Tú, tên tôi là Từ Đình.”
Tim Doãn Đình đập thình thịch liên hồi, không phải lại xảy ra chuyện
gì rồi chứ?