Doãn Đình không biết nên nói gì, quả thật đã bại dưới tay anh. Cô kéo
anh trở lại phòng, tô lại son cho mình rồi lau sạch vết son trên môi anh.
Cừu Chính Khanh đứng từ phía sau ôm cô, cùng nhìn vào gương. Ánh
mắt hai người chạm nhau trong gương, Cừu Chính Khanh cúi đầu hôn lên
tóc cô, nói: “Em rất đẹp! Rất có tinh thần! Như vậy rất tốt”.
Doãn Đình thấy ấm áp, biết lời anh nói có ý gì.
Rất có tinh thần, vậy mới là Doãn Đình.
Hai người cùng ra ngoài ăn tối. Suốt bữa ăn, họ đều không nhắc đến
chuyện trên mạng. Doãn Đình lấy lại tinh thần, nhưng khẩu vị vẫn không
tốt lắm. Cô vẫn còn thấp thỏm, tuy biết rõ không nên chùn bước, nhưng biết
và làm là hai chuyện khác nhau. Trong đầu cô vẫn chứa đầy những lời bôi
nhọ, hiểu lầm và chê trách, những lời tục tĩu và châm chọc. Nghĩ đến việc
từ nay về sau mỗi lần cô đăng một vài viết mới thì phải trải qua chuyện như
thế này, cả người cô bất chợt run lên.
Ăn tối xong, Cừu Chính Khanh nắm tay cô chầm chậm đi đến cửa hàng
trang sức. Anh nói muốn chọn một cặp nhẫn đính hôn. Nhân viên cửa hàng
rất nhiệt tình giới thiệu cho họ, mang rất nhiều mẫu ra cho hai “thượng đế”
lựa chọn.
Doãn Đình nhìn những chiếc nhẫn, lại nhớ ý định mua xong nhẫn sẽ
chụp hình đăng lên mạng chia sẻ hạnh phúc của mình với mọi người, bây
giờ lại không dám nữa. Nghĩ đến đây, trong lòng cô lại hoảng loạn.
“Em thích cái nào?” Bên tai là câu hỏi dịu dàng của Cừu Chính Khanh.
Doãn Đình cắn môi, cố gắng gạt đi sự nhút nhát trong lòng. “Cái này
được rồi.” Cô chỉ vào một đôi nhẫn có thiết kế rất đơn giản trên khay.
“Chắc chắn chứ?” Cừu Chính Khanh thấy cặp nhẫn này quá đơn điệu.