bác vậy. Cháu không thể chấp nhận việc cô ấy bị tổn thương. Cho nên, việc
này cháu sẽ kiên trì khích lệ cô ấy, cùng cô ấy vượt qua khó khăn này”.
Cừu Chính Khanh cũng nói với ông Doãn việc anh đưa Doãn Đình đi
ăn tối để thoải mái tâm tình. Còn nói hôm qua đã cầu hôn Doãn Đình, cô ấy
đã đồng ý. Nhưng không ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện này, khiến tâm
trạng cả hai rối bời, làm hỏng mất thời cơ của anh. Nhưng dù thế nào, anh
cũng phải nói với Doãn Quốc Hào một tiếng. “Cháu sẽ chăm sóc tốt cho cô
ấy, bác yên tâm ạ.” Dứt lời, Cừu Chính Khanh quay người rời khỏi phòng
bệnh.
Doãn Quốc Hào trừng mắt nhìn theo bóng lưng anh, quay qua tố cáo
với cậu con trai: “Con thấy không? Thái độ của cậu ta là thế nào? Thành ý
trong lời cầu hôn cất ở đâu?”.
“Ở chỗ Tiểu Đình.” Doãn Thực buột miệng trả lời. Sau đó thì bị bố
trừng mắt.
Doãn Thực vội sửa: “Đúng, đúng, thái độ anh ta thật không phải”. Anh
còn không dám cho bố biết chuyện hôm trước bắt gặp em gái và Cừu Chính
Khanh đang thân mật trên sô pha trong phòng khách.
Doãn Quốc Hào lại trừng mắt nhìn con trai. Doãn Thực nhướng mày:
“Bố đang làm gì vậy ạ?”.
“Tôi trừng mắt chơi thôi.” Người làm cha không hề tỏ ra ngại ngùng
chút nào.
Được thôi, Doãn Thực đưa tay sờ sờ mũi, con trai ngoan không đấu với
bố. Lòng hiếu thảo này anh vẫn còn.
“Nhưng Chính Khanh nói rất đúng.” Doãn Quốc Hào đột nhiên nói
tiếp. “Cậu ta nói đúng.”
Doãn Thực gật đầu. Anh cũng thừa nhận lời Cừu Chính Khanh nói quả
không sai chút nào. Em gái anh không thể rút lui, càng không thể đầu hàng.