Doãn Đình bật cười, cô gọi tiếp cho những người bạn khác. Người nào
nhận điện thoại cũng nói: “Tốt quá, cậu không sao là tốt rồi”, trong lòng
Doãn Đình vô cùng cảm động.
Lúc cô gọi cho Mao Tuệ Châu thì Mao Tuệ Châu đang ăn tối cùng Ngô
Phi ở một quán ăn gần văn phòng công ty. Nghe Doãn Đình nói không sao,
Mao Tuệ Châu thở phào nhẹ nhõm, hai người an ủi nhau vài câu thì cúp
máy. Mao Tuệ Châu không kiềm được sự xúc động, nói với Ngô Phi: “Lần
đầu tiên gặp Tiểu Đình, tôi rất không thích cô ấy. Lúc đó tôi chỉ dựa vào ấn
tượng ban đầu mà có thành kiến với cô ấy. Sau này dần dần tiếp xúc, tôi
mới phát hiện, thì ra Tiểu Đình rất đáng yêu. Trong quá khứ, quả thực tôi vô
cùng hẹp hòi.”
Ngô Phi nhìn cô một lúc lâu, đột nhiên nói một câu: “Tôi cũng vậy”.
“Hả?” Mao Tuệ Châu kinh ngạc, “Lần đầu cậu gặp Tiểu Đình cũng
không thích cô ấy sao?”.
“Không phải. Ý tôi nói, lần đầu tiên gặp chị, tôi rất không thích chị.
Khi ấy tôi thấy chị kiêu căng, làm cao, còn lạnh lùng, luôn tự cho là đúng.”
Mao Tuệ Châu ngây người.
Ngô Phi bật cười, “Nhưng sau này tiếp xúc, tôi phát hiện thấy chị rất
đáng yêu”.
“Cảm ơn.” Mao Tuệ Châu làm mặt quỷ, “Nếu biết ấn tượng đầu tiên về
tôi trong lòng cậu tệ như thế, tôi đã chẳng phát lương cho cậu nữa.”
Ngô Phi lại cười: “Nhưng bây giờ tôi rất thích chị.”
Mao Tuệ Châu định cười nói, vậy thì phát lương tiếp. Nhưng cô còn
chưa kịp cất lời, đã bị thứ gì đó trong mắt cậu ta chạm đến. Cô nghẹn lại,
lời nói đùa chẳng thể thốt ra.
“Bây giờ tôi thật sự rất thích chị.” Ngô Phi mỉm cười lặp lại, nhìn vẻ
mặt Mao Tuệ Châu.