Cừu Chính Khanh, mèo Đại Đại duỗi lưng chạy ra cửa đón họ. Doãn Đình
giơ tay ôm nó, nó liền bỏ chạy. Vậy là Doãn Đình và Đại Đại chơi trò đuổi
bắt. Cuối cùng cô cũng bắt được nó, một người một mèo chơi đùa rất vui
vẻ.
Cừu Chính Khanh không nói gì, chỉ ngồi bên cạnh nhìn họ.
Doãn Đình chơi với mèo Đại Đại chán rồi, liền rúc vào lòng Cừu Chính
Khanh, vừa ngơi tay, phiền não lại kéo về. Cô hỏi anh: “Xin Nghiêm Chỉnh,
em còn có thể viết được gì đây?”
“Em muốn viết gì thì cứ viết cái đó.”
Doãn Đình mở miệng muốn nói lại sợ bị mắng, nghĩ rồi lại thôi. Sau đó
cô lại hỏi: “Em có phải cũng nên viết một bài thanh minh?”
“Được đấy.”
“Viết gì đây?”
“Nói cho họ biết em sẽ không vì bị hiểu lầm, bị ác ý buộc tội, bị chỉ
trích mà rút lui.”
“Nghe qua thì thật hống hách.” Cô buồn bực trong lòng, vẫn cảm thấy
nhiễu loạn.
“Chặn hết những người chửi bới hay nói lời khó nghe, xóa hết bình
luận của họ cho họ biết mặt.”
“Đúng là hống hách mà.” Doãn Đình cầm tay anh nghịch nghịch.
“Hôm nay em có xem qua, phải tầm bảy tám nghìn bình luận, xóa đến bao
giờ? Hơn nữa đã để lâu vậy, nói không chừng số bình luận đã vượt mốc
mười nghìn rồi.”
“Em có thể cài đặt chế độ chặn bình luận.”
Doãn Đình im lặng, một lúc sau, cô thở dài: “Anh nói xem, khi họ đọc
lại những lời mắng chửi chẳng có gì hay ho của mình, họ sẽ có cảm giác