Mao Tuệ Châu kinh ngạc, không kịp trở tay, tim nhảy liên hồi. Cô nghĩ
mình nên trả lời câu gì đó, nhưng đầu óc cô trống rỗng, nghĩ mãi không ra.
Ngô Phi nhìn cô một lúc, cười nói: “Ăn no chưa? Tôi đưa chị về”, thản
nhiên như thể lúc nãy cậu chẳng nói câu nào kỳ lạ hết vậy.
“Được, về thôi.” Mao Tuệ Châu vội thuận theo để tìm đường lui. Thật
ra họ đã ăn xong lâu rồi, nãy giờ chỉ ngồi lại nói chuyện. Cũng nên về thôi,
nói nữa e là cậu lại nói gì đó khiến cô lúng túng.
Ngô Phi đứng lên thanh toán, cùng Mao Tuệ Châu lên xe của cậu. Mao
Tuệ Châu vì mở công ty đã bán xe, nên thông thường đều là cậu đưa cô về.
“Ngày hôm nay thật khó khăn, nhưng vượt qua được là tốt rồi.” Cậu chợt
nói.
“Cái gì?” Mao Tuệ Châu giật mình, cảm thấy Ngô Phi đang ám chỉ gì
đó.
“Tôi nói Doãn Đình.”
“Ồ, đúng vậy.” Mao Tuệ Châu nhanh chóng hùa theo. “Chuyện này chỉ
cần cô ấy nghĩ thông suốt là tốt rồi. Thật ra quan trọng nhất là bản thân cô
ấy vui, sự hiểu lầm hay ánh mắt của người khác đều không quan trọng. Qua
được hôm nay vậy là ổn rồi.”
Ngô Phi cười. Một lát sau lại nói: “Đúng vậy. Đừng để ý đến suy nghĩ
và ánh mắt của người khác, quan trọng nhất là mình vui thôi.”
Mao Tuệ Châu nhíu mày, cẩn thận nhìn cậu ta một cái. Ngô Phi đang
chăm chú lái xe, không nói gì nữa. Trong lòng Mao Tuệ Châu thấy bất an,
chuyện Doãn Đình gặp phải đã động chạm đến điều gì đó trong lòng Ngô
Phi? Sao cậu ta cứ là lạ thế nào, ý của cậu ta nhất định không giống cô nghĩ,
nhất định là không.
Doãn Đình không hay biết Mao Tuệ Châu cũng đang dậy sóng trong
lòng. Cô gọi điện cho tất cả bạn bè xong, thấy thoải mái hơn nhiều. Đến nhà