gì?”.
“Chắc là rất tự hào cho rằng mình có cá tính, có sức chiến đấu, đáng để
người khác khâm phục.”
Doãn Đình bật cười: “Anh đang cười nhạo họ hả?”
“Đúng vậy.”
Doãn Đình khẽ thở dài, thầm nghĩ những người mắng chửi cười nhạo
cô có khi giống như những gì Cừu Chính Khanh nói, cảm thấy mình tài giỏi
hơn người.
“Đừng nghĩ nữa. Đừng quyết định vội. Em ngủ một giấc, ngày mai tỉnh
dậy sẽ thấy thật ra chuyện này cũng không có gì to tát. Quan trọng nhất là
những người yêu quý em, còn những người không liên quan, em không cần
để ý.”
Doãn Đình nhắm mắt lại, vùi đầu vào lòng Cừu Chính Khanh. Cô biết
anh nói đúng, còn rất nhiều người yêu thương quan tâm cô, cô phải tiếp tục
viết, những gì cô viết có thể làm cho người khác vui vẻ, vậy cô cứ viết tiếp.
Nhưng cô có thể viết những gì? Ngày mai có nên đăng bài mới không?
“Anh có thể luôn ở bên em không?” Giọng Doãn Đình nghe rất đáng
thương.
“Được chứ. Anh không phải vẫn luôn ở bên cạnh em đó sao.”
“Đêm em không ngủ được, trong lòng rối bời. Em ở lại đây có được
không?”
Cừu Chính Khanh ngẩn người: “Em không định về nhà sao?”.
“Được không anh?”
“Được.” Cừu Chính Khanh xoa đầu cô, Doãn Đình đúng là rất tin
tưởng anh. Cừu Chính Khanh thở dài, thôi đành vậy. Anh sẽ chăm sóc cho
cô thật tốt: “Vậy được, chia nửa cái giường của anh cho em.”