luận mới nhất, trong lòng cũng thấp thỏm. Cô bảo Cừu Chính Khanh xem
giúp cô, Cừu Chính Khanh xem xong, bảo cô trước khi chuẩn bị tốt tâm lí,
tốt nhất đừng nên xem, tránh bị ảnh hưởng.
“Có cần anh giúp em xóa bài chặn tài khoản không?” Anh hỏi cô.
“Không cần.” Cô cắn răng, “Đây cũng là một bước để chuẩn bị tâm lí”.
Giờ này, cô và Cừu Chính Khanh cùng nằm trên giường, bên cạnh còn
có một con mèo. Doãn Đình thấy tâm trạng của mình thật kì lạ. Lúc thì
buồn bực vì chuyện trên mạng, lúc thì lại cảm thấy phải chăng mình nên có
chút thái độ với việc cùng giường chung gối thế này, nếu không hình như
không tôn trọng bạn trai cho lắm.
Trong đầu cô hỗn loạn, đang lúc không nghĩ ra nên làm thế nào, đột
nhiên một cánh tay vươn qua, kéo cô vào một vòng ôm ấm áp: “Em đừng
nghĩ nữa, ngủ đi.” Trong bóng tối, giọng nói của Cừu Chính Khanh chợt trở
nên dịu dàng.
“Em sẽ không rút lui.” Doãn Đình nói.
“Tốt lắm.” Cừu Chính Khanh hôn lên trán cô.
“Nhưng em vẫn chưa nghĩ ra nên làm thế nào.”
“Hôm nay tâm trạng em rối loạn, không nghĩ được đâu. Ngủ đi. Ngày
mai thức giấc, sẽ thấy một ngày mới lại bắt đầu.”
“Như vậy liệu có được không?”
“Được chứ.”
“Mới có một ngày thôi, mà em thấy cứ như đã lâu lắm rồi vậy.”
“Vậy đi ngủ thôi.” Anh lại hôn lên trán cô, hôn lên mí mắt cô. “Ngủ đi,
anh sẽ luôn bên cạnh em.”