Cừu Chính Khanh cũng cười, anh mở tủ đầu giường, lấy ra một cái hộp
nhỏ. “Nếu mặt trời và nụ cười của em đẹp như vậy, chúng ta có thể đeo
nhẫn rồi.” Anh mở hộp ra, bên trong là nhẫn đính hôn anh mua hôm qua.
Anh cầm chiếc của nữ, đeo lên ngón tay Doãn Đình. “Ngày mới vui vẻ, bà
xã. Mỗi ngày em đều phải vui vẻ nhé.”
Doãn Đình ngây người nhìn chiếc nhẫn: “Đây đâu phải cái em chọn”.
Cái cô chọn là nhẫn trơn, còn cái trên tay cô lúc này có đính viên kim
cương.
Cừu Chính Khanh chồm người qua hôn cô: “Ra quyết định là việc đàn
ông nên làm. Anh quyết định chọn cặp nhẫn này”.
Doãn Đình nhìn chiếc nhẫn, hốc mắt nóng lên. Cô ngẩng đầu: “Anh nói
đúng, khi em thức dậy, một ngày mới lại đến. Em nghĩ nên làm thế nào rồi.
Em thấy ánh mặt trời rồi.”
Chẳng điều gì có thể ngăn cản lá xanh, vì nó vốn dĩ nên tồn tại. Chỉ cần
cho nó chút ấm áp, nó sẽ gạt đi mọi trở ngại để thể hiện vẻ đẹp của mình.
Đẹp như ánh mặt trời.
Doãn Đình nhìn Cừu Chính Khanh, trong lòng thấy ấm áp vô cùng.
Anh đã đổi nhẫn. Tuy chỉ là chuyện rất nhỏ, nhưng chính những
chuyện nhỏ bất ngờ này lại khiến cô vô cùng cảm động.
Lời tỏ tình của anh rất đặc biệt. Không phải đặc biệt vì những tấm ảnh
anh từng gửi, mà vì anh đã nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ của họ sau
khi anh tỏ tình. Không phải là “anh thích em, chúng ta quen nhau đi”. Mà là
anh thích em, vì sao lại thích, sau khi thích em anh sẽ làm những gì, anh có
thể vì em làm những gì. Nếu em cũng thích anh, chúng ta sẽ sống thế nào.
“Thích em” là tình cảm, “làm gì” lại là cuộc sống thực tế. Anh đặt tình
cảm dành cho cô vào trong cuộc sống mà suy nghĩ.