Cô biết, anh tặng cô khung ảnh không phải vì muốn đem đến cho cô
cảm giác lãng mạn. Vì người đàn ông này không biết sự lãng mạn là gì.
Anh chỉ muốn biểu đạt lời hứa của mình.
Anh cầu hôn không phô trương, không cố ý xếp đặt sự bất ngờ. Chỉ có
một cuộc điện thoại, sau đó cùng ăn cơm, cùng dạo phố rồi thuận đường đi
mua nhẫn. Anh không hay nói những lời đường mật, không làm cho người
ta cảm động rơi nước mắt. Anh chỉ mua nhẫn xong bỏ vào túi giấy rồi về
nhà.
Anh không thuộc típ người lãng mạn. Nhưng anh sẽ cho cô một viên
kẹo để làm cô vui. Anh sẽ lẳng lặng đổi chiếc nhẫn đẹp hơn, chọn lúc tâm
trạng cô tốt mới đeo lên tay cho cô, khích lệ cô.
Doãn Đình nhìn Cừu Chính Khanh, cảm thấy anh chính là người đàn
ông đẹp trai nhất thế giới này. Anh là ánh mặt trời của cô, soi sáng cuộc
sống của cô.
Cô chồm người qua, hôn lên môi anh: “Em sẽ cố gắng.”
Nụ hôn của cô quá ngọt ngào, nụ cười quá đáng yêu, Cừu Chính Khanh
nhất thời như bị mê hoặc, ngây ngô hỏi: “Cố gắng làm gì?”.
Doãn Đình nghiêng đầu: “Anh lại nói những lời không trong sáng rồi”.
“…” Mặt Cừu Chính Khanh đen xì: “Câu nào cơ?”.
Doãn Đình cười ha ha, nhào qua đè anh xuống: “Thì câu cố gắng làm
gì đó”.
Cừu Chính Khanh chưa kịp phòng bị, suýt chút nữa thì ngã khỏi
giường. Khó khăn lắm anh mới giữ thăng bằng được để hai người không bị
rơi xuống. Doãn Đình lại hoàn toàn không để ý, ngồi trên người Cừu Chính
Khanh gồng hai cánh tay lên, bày ra dáng vẻ “cường tráng”, mạnh mẽ nói:
“Em có ánh mặt trời! Cứ để họ xem! Em tuyệt đối không đầu hàng!”.