Doãn Đình bật cười, ngẩng đầu lên nhìn anh: “Vậy anh có trở thành
một ông chú nghiêm nghị, sau đó biến thành ông già nghiêm nghị không?”.
“Có chứ.”
Doãn Đình cười mãi không thôi, vùi đầu vào lòng anh. Thật hạnh phúc.
Bà lão vui vẻ và ông già nghiêm nghị. Cô chủ động ngẩng đầu hôn lên môi
Cừu Chính Khanh. Anh lui về sau, cô nhích lên trước, túm lấy cổ áo anh
kéo lại, làm cho nụ hôn của hai người thêm sâu.
Cừu Chính Khanh tốt bụng nhắc nhở: “Khi anh ngủ một mình thì
không mặc áo ngủ”.
“Thì sao?” Doãn Đình cắn nhẹ lên môi anh, thấy anh có vẻ bối rối và
ngại ngùng thì rất phấn khích.
“Vì có em ở đây nên anh mới mặc, anh sợ mình manh động.”
“…” Doãn Đình lập tức dừng lại. Cô hoàn toàn chưa nghĩ đến vấn đề
này.
“Em mặc áo sơ mi của anh thay cho áo ngủ cũng khiến anh manh
động.”
“…”
“Bây giờ em lại nhiệt tình như thế …” Anh không nói tiếp nữa.
Doãn Đình dịch lùi ra sau. Thấy ánh mắt nóng bỏng của anh, mặt cô đỏ
bừng bừng.
Cừu Chính Khanh thầm thở dài, bạn gái mặc áo sơ mi của anh, lại còn
đỏ mặt, nhiệt tình với anh … Anh đưa tay kéo cô vào lòng. Vốn anh chỉ
định hôn một cái thôi, nhưng càng hôn lại càng không thể khống chế.
Anh nhíu mày, thật đau đầu. Lời hẹn “cuộc thi kết thúc thì kết hôn” thật
sự đợi không được nữa.