Trên mạng, cả hai bên đều kiên trì giữ vững lập trường của mình. Lượt chia
sẻ ngày hôm nay còn hơn hôm qua rất nhiều. Nhưng nhờ thông báo của Tú
và sự xử lí kịp thời của phòng quan hệ công chúng, trên mạng đã không còn
những phát ngôn gọi là “tuyệt đối đúng sự thật” hay “tin tức nội bộ” nữa.
Tuy việc này vẫn không cản được những suy đoán ác ý và nhận định lệch
lạc của mọi người, nhưng rõ ràng lượng người truy cập đã tăng rất nhiều.
Tình hình hình như đâu có tệ hơn. Chẳng lẽ Đình Đình Ngọc Lập
không chịu đựng được, Cừu tổng đại nhân cũng bị áp lực nặng nề?
Ở bên ngoài, mọi người suy đoán đủ kiểu tình huống xấu có thể xảy ra.
Bên trong, Cừu Chính Khanh đang nói chuyện điện thoại với Doãn Đình.
“Anh đến công ty chưa?”
“Ừm.”
“Có phải lại làm mặt lạnh mà đi vào đúng không?”
“Không có.”
“Anh mà xấu hổ thì đặc biệt nghiêm túc mà.”
“E hèm.” Cừu Chính Khanh ho hai tiếng, ý muốn cảnh cáo. Thiên sứ
tiểu thư, em cũng nên nghĩ cho thể diện của bạn trai em chứ.
Doãn Đình hiểu ý, cười hì hì.
“Gặp bố em chưa?” Cừu Chính Khanh hỏi cô. Buổi sáng sau khi làm
xong chuyện xấu, anh đưa cô ra ngoài ăn sáng, rồi đưa cô về nhà thay quần
áo, sau đó lại đưa cô đến bệnh viện. Tuy biết rằng đã muộn giờ làm, dù vội
vội vàng vàng, nhưng anh sẽ không bỏ cô lại rồi đi ngay. Buổi sáng hôm
nay với anh và Doãn Đình mà nói rất quan trọng và có ý nghĩa đặc biệt.
Thật không muốn xa nhau chút nào. Nhưng đáng tiếc, sự thật là anh còn
phải đi làm, còn Doãn Đình cũng có trận chiến của cô.
“Em gặp rồi. Bố khỏe lắm, đến trưa là có thể xuất viện.”