Doãn Đình bật cười, đỏ mặt ôm chặt lấy anh. “Không sao. Dù sao đi
nữa cũng không thể để anh đến già mới có con được.”
“Em nói ai già?!” Thật quá đáng, “Ai già chứ?!” Kẻ sĩ thà chịu chết
chứ không chịu nhục, tôn nghiêm của đàn ông không thể bị coi thường.
Doãn Đình bị vẻ mặt của anh chọc cười, trở người đè ngã anh hôn vài
cái. Cừu Chính Khanh quyết định không đợi được nữa. Anh lật người lại,
đè cô xuống dưới.
Hai người thở dốc, thân thể nóng rực. Đột nhiên Cừu Chính Khanh
nhảy dựng lên. Chân anh bị mèo Đại Đại cào một cái.
Suýt nữa thì anh quên mất tên này.
Anh xách con mèo lên, ném ra ngoài, đóng cửa lại.
Doãn Đình không nhịn được cười lớn.
Trên thềm cửa sổ, tia nắng kia vẫn còn đó, vẫn luôn ở đó.
Ngày hôm đó Cừu Chính Khanh đi làm muộn. Đây là lần đầu tiên trong
suốt bao nhiêu năm nay, Cừu tổng đại nhân đến trễ.
Hơn nữa không phải muộn vài phút hay mười mấy phút, mà muộn đến
hai tiếng đồng hồ.
Khi Cừu Chính Khanh bước vào văn phòng thì gương mặt anh lại
nghiêm túc đến lạ thường. Mọi người thấy vậy, đến thở cũng không dám
thở mạnh, không khí trong phòng làm việc rất căng thẳng. Cừu Chính
Khanh đi thẳng vào trong phòng không hề liếc ngang liếc dọc, sau đó không
bước ra nữa.
Xem ra tình hình không tốt chút nào, có phải chuyện của Đình Đình
Ngọc Lập 413 trên mạng có chuyển biến xấu? Mọi người dè dặt nghe
ngóng, chạy lên Weibo của Đình Đình Ngọc Lập xem thử, không thấy tin
tức gì mới, hai phe mắng chửi và ủng hộ vẫn đang tiếp tục đấu với nhau.