“Nhất định là em cười ngẩn ngơ mà đi vào.”
“Làm gì có.”
“Em mà xấu hổ hay chột dạ thì sẽ cười như thế.”
“Không có.”
“Bây giờ chắc chắn em đang ở một chỗ không người để lén gọi điện
cho anh.”
“…” Cái này là thật.
“Tuy mới xa nhau nửa tiếng đồng hồ, nhưng chắc chắn em đang nhớ
anh.”
“Không hề.” Doãn Đình cứng miệng. Mới đó họ còn vừa thân mật, anh
đã không chút ân cần mà vạch trần cô, lại dùng giọng điệu nghiêm túc như
thế, mặt mũi của bà xã tương lai là cô đây biết giấu đi đâu.
“Anh cũng nhớ em.”
Xì, thôi được. Doãn Đình lập tức cảm thấy mình giữ lại được thể diện
rồi.
“Em vừa cho bố xem nhẫn.”
“Ừm.” Cừu Chính Khanh hơi căng thẳng, bố vợ tương lai chắc không
tiếp tục phản đối gì nữa chứ?
“Bố nói rất đẹp.”
“Ồ.” Cừu Chính Khanh thở phào.
“Em nói là do anh chọn, bố liền nói vậy cũng bình thường thôi.”
Cừu Chính Khanh khẽ cười, Doãn Đình cũng cười. Sau đó cô lại nói:
“Bố em đã dặn cô giúp việc làm thêm vài món, nhắn anh tan làm thì qua ăn
cơm.”