Doãn Đình muốn nói là trong lòng cô rối bời, không ngủ được. Nhưng
cô vẫn ngáp dài một cái. Cừu Chính Khanh vỗ về lưng cô, dịu dàng dỗ dành
cô. Doãn Đình nghĩ, ngày mai, hy vọng mọi thứ sẽ tốt hơn.
Một lát sau, cô đã chìm vào giấc ngủ.
Doãn Đình thức dậy thì có chút hoang mang, cô vẫn chưa nhận ra mình
đang ở nơi nào. Sau đó nhớ ra, cô đang ở nhà của Cừu Chính Khanh.
Lúc này đây cô đang nằm trong lòng anh, lưng cô dựa vào lồng ngực
anh, cánh tay anh đang vòng lên eo cô, ôm lấy cô, hơi thở đều đều, anh vẫn
còn đang say ngủ. Mèo Đại Đại đang chui tới chui lui bên rèm cửa, phát ra
mấy tiếng động. Rèm cửa bị nó kéo ra tạo thành một cái khe nhỏ, một tia
nắng sớm theo khe hở đó chiếu vào trong phòng, rơi xuống bên thềm cửa.
Doãn Đình nhìn chằm chằm tia sáng kia, nhìn mãi nhìn mãi, đột nhiên
ngồi dậy. Cô qua phòng sách của Cừu Chính Khanh, lấy máy ảnh của anh
ra. Khi trở về phòng ngủ, cô thấy anh đã thức dậy rồi.
“Sao vậy?” Cừu Chính Khanh hỏi.
“Em thấy ánh mặt trời.” Doãn Đình cười nói, vẻ mặt rất tươi tỉnh.
Cừu Chính Khanh tỏ ra khó hiểu. Anh nhìn Doãn Đình điều chỉnh máy
ảnh, sau đó nhấn nút chụp.
“Cho nên?” Anh hỏi.
“Ánh mặt trời rất đẹp.” Doãn Đình cười. Lại chụp thêm vài tấm, xong
rồi trèo lên giường đến bên cạnh Cừu Chính Khanh, cho anh xem những
tấm hình cô vừa chụp: “Anh nhìn này, ánh mặt trời thật đẹp.”
“Ừ.” Cừu Chính Khanh đã hiểu. Bệnh của thiên sứ nhà anh lại phát tác
rồi. Anh quay đầu hôn lên má cô, anh yêu nụ cười của cô, thiên sứ nên cười
như thế. “Em cũng rất đẹp, khi cười đẹp vô cùng.”