con trai mặt mày hớn hở chạy qua. Anh nhìn bóng lưng của con trai, quay
đầu lại, thấy Thạch Lượng ở trước cửa phòng ra dấu tay OK với anh: "Yên
tâm đi, Tiểu Hiên chỉ muốn tìm người làm nũng, con xử lí em ấy cho. Bố
mẹ tiếp tục thân mật đi."
Cái gì đây? Cừu Chính Khanh tỏ ra ngại ngùng. Anh đâu có khoe tình
cảm thắm thiết với Tiểu Đình? Trước giờ họ đều không nói gì nhạy cảm
trước mặt bọn trẻ mà. Con bé này, càng ngày càng ăn nói không có chừng
mực. Cừu Chính Khanh nghiêm mặt trở về phòng sách. Thạch Lượng cũng
về phòng, nhắn tin cho Doãn Đình: "Ngài Nghiêm Chỉnh xấu hổ rồi, mẹ
mau qua an ủi đi".
Doãn Đình đang xếp lại tủ quần áo trong phòng ngủ, thấy chuông báo
có tin nhắn đến thì cầm lên xem, vội vàng hí hửng chạy qua phòng sách,
ngài Nghiêm Chỉnh nhà cô xấu hổ, cô phải đi xem mới được! Cô thích nhất
là thấy vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa xấu hổ của anh.
Bên này, Cừu Minh Hiên rót nước cho chị gái, được chị khen, trong
lòng cậu bé thấy rất vui. Chị gái còn cùng cậu làm bài tập, còn hỏi cậu bài
tập làm thế nào, cậu liền cảm thấy mình thật tài giỏi.
Một gia đình vui vẻ hạnh phúc.
Một hôm, bạn nhỏ Cừu Minh Hiên lại có thắc mắc, cậu hỏi bố: "Bố ơi,
vì sao mẹ lại là mẹ của con?".
"Cái gì?" Cừu Chính Khanh không hiểu ý của Tiểu Hiên.
Cừu Minh Hiên nói: "Thì là, vì sao mẹ là mẹ?" Nhìn vẻ mặt của bố,
cậu bé quyết định đổi cách hỏi khác: "Vì sao mẹ lại là vợ của bố?".
Cuối cùng Cừu Chính Khanh đã hiểu ý của con trai, anh đáp: "Mẹ con
là thiên sứ, nên bố đã cưới mẹ về làm vợ. Sau đó thì sinh ra con, nên mẹ là
mẹ con."