Bạn nhỏ Cừu Minh Hiên bị đả kích.
Bố chỉ cần mẹ rót nước cho, không cần con trai ruột rót. Tình thân ở
đâu? Cậu thấy mỗi lần mẹ rót nước, lấy giày hay giúp bố làm những việc lặt
vặt, bố đều rất thương mẹ. Bố còn cười với mẹ nữa. Sao cậu lại thua mẹ
chứ? Nhưng bây giờ, bố lại không cho cậu rót nước nữa. Cừu Minh Hiên
chạy vào phòng tìm chị gái.
"Chị Thạch Đầu."Cừu Minh Hiên lao thẳng vào lòng chị gái.
"Sao thế?" Thạch Lượng ôm Cừu Minh Hiên, xoa đầu cậu bé. Đứa em
trai này rất thích làm nũng, lại thích tranh sủng với mẹ Đình Đình. Mấy
hôm nay cô bé thầm quan sát tình hình, đang đợi xem khi nào bố Chính
Khanh sẽ tìm em trai nói chuyện. Xem ra đã đàm phán xong rồi.
"Bố thích làm nũng, nhưng không chịu làm nũng với em. Cả mẹ nữa,
cũng thích làm nũng." Cừu Minh Hiên nói năng lộn xộn nhưng Thạch
Lượng có thể hiểu ý của cậu em trai. Cô bé cũng biết lí do vì sao Cừu Minh
hiên lại thấy buồn.
"Chị cũng muốn làm nũng, nhưng không ai để chị làm nũng cả".
Sao cơ? Cừu Minh Hiên ngẩng đầu, lập tức lấy lại tinh thần. "Tìm em
này!" Cậu cũng là nam tử hán, bờ vai có thể để chị gái dựa dẫm được.
Thạch Lượng cười hì hì: "Được sao?".
"Đương nhiên rồi ạ." Cừu Minh Hiên ngẩng đầu ưỡn ngực. Nhà cậu
toàn là người thích làm nũng, không có cậu sao được.
"Vậy em giúp chị rót cốc nước đi."
"Được ạ." Cừu Minh Hiên gạt đau buồn sang một bên, tinh thần lại
hăng hái, vui vẻ đi rót nước.
Cừu Chính Khanh lúc nãy thấy con trai hình như rất buồn, lo lắng phản
ứng của nó sẽ không mấy tích cực. Anh muốn ra xem thế nào, đúng lúc thấy