3. Người một nhà
Một hôm, bạn nhỏ Cừu Minh Hiên có một cuộc nói chuyện với mẫu
thân đại nhân Doãn Đình: "Mẹ, vì sao hàng ngày bố uống nước đều bắt mẹ
rót vậy?".
Doãn Đình cười ngọt ngào: "Bố con làm nũng đó. Bố cũng giống Tiểu
Hiên, đều cần mẹ chăm sóc."
Bố mà cũng làm nũng? Bạn nhỏ Cừu Minh Hiên ghi nhớ lại điều này.
Tối đến, Cừu Chính Khanh đi làm về, bạn nhỏ Cừu Minh Hiên lao ra
như tên bắn, giành lấy đôi dép Doãn Đình đang cầm rồi đưa tận tay cho
Cừu Chính Khanh. Doãn Đình và Cừu Chính Khanh đều ngẩn người, sau
đó cùng bật cười. Cừu Chính Khanh bế con trai lên, hôn má thằng bé một
cái rồi khen: "Con trai bố ngoan quá".
Sau bữa tối, một nhà bốn người cùng nhau đi dạo. Sau đó, Cừu Chính
Khanh vào phòng sách làm việc như mọi ngày, Thạch Lượng về phòng học
bài, Doãn Đình dọn dẹp nhà cửa, đang chuẩn bị rót nước cho Cừu Chính
Khanh, lại thấy Cừu Minh Hiên giành trước một bước, đưa cốc nước qua
cho bố cậu bé.
"Chà, hôm nay sao con ngoan thế?" Cừu Chính Khanh vừa ngạc nhiên
vừa vui mừng, khen con trai thêm câu nữa.
Cừu Minh Hiên ngẩng đầu ưỡn ngực, rất có khí thế của nam tử hán,
nói: "Bố, bố cứ làm nũng với con đi".
Cái gì? Cừu Chính Khanh ngẩn người, hoàn toàn không hiểu ý của con
trai. Hay là anh nghe nhầm? Con trai vừa nói gì vậy? Cừu Minh Hiên không
buồn giải thích cho ông bố nào đó, tinh thần hăng hái chạy ra ngoài.