kỳ quái đến đáng yêu.
Tính cách của cô ấy hoàn toàn trái ngược với Mao Tuệ Châu. Doãn
Đình và cô, hai người như ở hai thế giới đối lập, cách sống của họ cũng
khác nhau. Mao Tuệ Châu bắt đầu hiểu vì sao Cừu Chính Khanh lại yêu
Doãn Đình, vì cô cũng thích cô ấy. Cô nghĩ nếu mình là đàn ông, chắc sẽ
không ngại tranh giành một phen với Cừu Chính Khanh.
Nếu cô là đàn ông, đáng tiếc là cô không phải.
Nên cái tuổi ba mươi tư này khiến Mao Tuệ Châu rất khó xử. Ba mươi
tư tuổi vẫn độc thân, đến đối tượng xem mặt còn chẳng có. Họ hàng nội
ngoại cứ hối thúc không ngừng nghỉ, cô nghĩ bố mẹ cô cũng cảm thấy khó
xử. Dù sao quê cô cũng chỉ là thị trấn nhỏ, có rất nhiều cô gái hai mấy tuổi
đầu đã kết hôn, sinh con. Người đến ba mươi tư vẫn còn là "gái già" như cô,
chắc chắn lời lẽ của mọi người khi nói về cô chẳng hay ho gì.
Mao Tuệ Châu cố gắng không nghĩ ới chuyện này, bây giờ cô đặt công
việc lên hàng đầu. Từ sau khi xin nghỉ việc, suy nghĩ của cô đã hoàn toàn
thay đổi, nhìn nhận cuộc sống theo cách hoàn toàn mới.
Sự thay đổi cũng sẽ rất tích cực.
Câu nói này không sai.
Cô không cần sợ hãi sự đổi thay.
Mao Tuệ Châu rất cố gắng. Bây giờ cô có sự nghiệp để phấn đấu, có
bạn bè mới, trách nhiệm mới, cô sẽ đi dạo phố với Doãn Đình, nghe Doãn
Đình kể chuyện cười và cả những câu hỏi của cô nữa. Thậm chí Mao Tuệ
Châu còn tham gia tương tác với những người bạn ảo trên Weibo của Doãn
Đình, nói những chuyện linh tinh, kết vài người bạn ảo. Cô cảm thấy cuộc
sống bây giờ của mình vừa căng thẳng vừa nhẹ nhõm, rất toàn vẹn.
Mao Tuệ Châu đã thay đổi, cô thích sự thay đổi này của mình.
Cừu Chính Khanh cũng đã thay đổi.