Nhưng trước giờ cô chưa từng nghe cậu ta nhắc đến cô gái này. Thời
gian hàng ngày của cậu hình như đều dành cho công ty, sáng đến rất sớm,
tối về rất muộn, lại thường xuyên có thói quen tăng ca, giống hệt cô vậy.
Ngô Phi và cô có thể tâm sự mọi chuyện với nhau, bất kể đó là việc công
hay việc tư, thậm chí cả chuyện ở nhà mẹ cậu hay cằn nhằn những gì. Thế
nhưng, Mao Tuệ Châu chưa từng nghe Ngô Phi kể rằng cậu có bạn gái,
cũng không thấy cậu ta nói muốn về sớm để đi hẹn hò bao giờ.
Lần trước Ngô Phi còn nói thích cô.
Không không, lần trước tất nhiên là cậu ấy nói đùa, cô lớn hơn cậu sáu
bảy tuổi, đương nhiên cậu không thể thích một bà cô già được.
Bà cô già, từ này đột nhiên xảy ra trong đầu Mao Tuệ Châu, khiến cô
không vui.
Cô không già, cô vẫn còn rất trẻ, lại đang trong độ tuổi đẹp nhất. Cô là
người có lí tưởng cuộc sống đầy đủ, trẻ trung, tài hoa. Cô không già.
Được rồi, đó không phải vấn đề chính. Trọng điểm là người con gái mà
Ngô Phi yêu là ai?
Mao Tuệ Châu rất muốn biết, cô thấy trong lòng không thoải mái, cô
nghĩ nhất định là do bản tính tò mò.
Nhưng sau đó Ngô Phi lại không hé răng nửa lời, hoàn toàn không
nhắc tới việc này.
Nơi công sở, tinh thần nhiều chuyện lúc nào cũng tồn tại, dù có ít nhân
viên đi chăng nữa.
Công ty của Mao Tuệ Châu, tính cả cô cũng chỉ có bảy người nên tạo
cơ hội để nhân viên thường xuyên nói chuyện, trao đổi với nhau. Câu Ngô
Phi viết trên Weibo mọi người đều thấy, không cần Mao Tuệ Châu ra mặt,
đã có đồng nghiệp nữ trẻ tuổi hỏi cậu: "Anh Ngô, anh nói anh có đối tượng
rồi, là ai vậy? Anh dẫn cô ấy đến công ty chơi đi".