"Yêu em! Cố lên nhé!".
Mao Tuệ Châu nhìn năm chữ này vẫn không nhịn được cười. Nếu là
trước đây, cô sẽ cho rằng Cừu Chính Khanh viết mấy chữ sến súa như thế
trên trang mạng công cộng nhất định là vì bị người ta ra giá cao "đặt hàng"
kiêm dụ dỗ kèm uy hiếp. Còn bây giờ, cô nghĩ đây tuyệt đối là những lời
xuất phát từ đáy lòng anh.
Vì đây cũng là những lời cô rất muốn nói.
"Yêu cô! Cố lên nhé!" Mao Tuệ Châu chia sẻ bài viết của Doãn Đình,
viết năm chữ giống hệt anh. Cô nhìn thấy, có rất nhiều người cũng như cô,
đều học theo cách của Cừu Chính Khanh, tiếp thêm sức mạnh cho Doãn
Đình.
"Yêu bạn! Cố lên nhé!"
Mao Tuệ Châu lướt qua trang web, thấy rất nhiều tài khoản quen thuộc
đều bình luận cùng một nội dung này. Mọi người rất ăn ý với nhau. Mao
Tuệ Châu mỉm cười. Sau đó nụ cười trên mặt cô đông cứng lại.
Cô thấy bài chia sẻ của Ngô Phi, cậu ta viết: "Tôi không nói yêu cô
đâu, vì trái tim tôi đã bị một cô gái cướp mất rồi, cho nên, tôi chỉ nói hai
chữ cố lên thôi. Cố lên cố lên!".
Mao Tuệ Châu lại trở nên nhạy cảm, không khỏi suy nghĩ nhiều. Cậu ta
có đối tượng rồi, là ai? Có khi nào, là ... cô?
Không, không! Đương nhiên không thể là cô. Cô đã sắp ba mươi tư
tuổi rồi, còn có thể gọi là "cô gái" sao. Ngô Phi chỉ mới hai mươi bảy, cô
gái đó chắc là nhỏ tuổi hơn cậu ta. Chắc là mới hơn hai mươi?
Mao Tuệ Châu lớn hơn cậu ta sáu bảy tuổi, cô gái cậu ta yêu, đương
nhiên không phải cô.