Doãn Đình không hề tự kiểm điểm.
“Này hai người.” Mao Tuệ Châu đang dẫn họ tới xem phòng làm việc
của Tổng giám đốc chợt quay đầu lại, nhắc nhở đôi tình nhân đang thân
mật: “Nghĩ tới cảm giác của người độc thân có được không?”.
Doãn Đình chạy vọt về phía trước, “Đều tại anh ấy không tốt. Chị phê
bình anh ấy đi”.
Cừu Chính Khanh trừng mắt, anh mới là người vô tội nhất. Cái gì mà
suy nghĩ đen tối, cái gì mà giường phát ra tiếng, đều là do cô bày ra.
Doãn Đình quay đầu lại cười với anh. Nụ cười này làm cho sự tức giận
của Cừu Chính Khanh đều bay biến hết.
Tiếp đó Mao Tuệ Châu và Cừu Chính Khanh bàn chuyện công việc,
Doãn Đình nói, cô đến phòng trà rót nước cho họ, Mao Tuệ Châu nhân lúc
đó nói với Cừu Chính Khanh: “Chúc mừng cậu. Tiểu Đình đúng là người
con gái tốt. Cậu chọn cô ấy là rất sáng suốt”.
“Cám ơn.” Cừu Chính Khanh cũng thấy mình rất sáng suốt trong
chuyện này.
Mao Tuệ Châu nói tiếp: “Hồi trước, mình từng tưởng tượng xem nếu
chúng ta đến với nhau, chắc sẽ lúc nào cũng vừa ăn cơm vừa bàn chuyện
công việc. Khi ăn thì thảo luận báo cáo tài chính, lúc ngủ thì thảo luận
phương án tiêu thụ hàng hóa và nguồn khách hàng. Hoặc là cậu làm thêm
giờ mình cũng tăng ca, cơm chẳng cần nấu, hai người nửa đêm mới về nhà
rồi cùng nhau đi ngủ”.
Cừu Chính Khanh cười, ban đầu, anh thấy như vậy chẳng phải vấn đề
gì to tát. Bây giờ thì anh không nghĩ như thế nữa.
“Cậu đúng là may mắn, Chính Khanh. Mình nói thật đó.” Mao Tuệ
Châu nói: “Mình rất ngưỡng mộ cậu”.
“Cậu cũng sẽ gặp được người phù hợp thôi.”