“Mình?” Mao Tuệ Châu nhún nhún vai: “Mình không giống cậu, mình
là phụ nữ, với tuổi của mình, sự lựa chọn rất hạn hẹp. Đương nhiên cũng
không thể nói là không có, chẳng qua…”. Mao Tuệ Châu dừng lại, dường
như đang suy nghĩ điều gì đó, sau đó nói: “Bây giờ mình cảm thấy độc thân
cũng ổn”.
“Theo mình, chúng ta cùng một loại người. Nên có lẽ cách nghĩ của
chúng ta không khác biệt mấy. Trước năm ba mươi ba tuổi, mình và cậu đều
nghĩ độc thân chẳng có gì không ổn, bây giờ mình mới phát hiện ra, có một
người ở bên cạnh thật sự rất tuyệt.” Cừu Chính Khanh tiếp tục: “Ba mươi
ba năm qua mình cho rằng bản thân đã đạt được tất cả mọi mục tiêu rồi.
Bây giờ mới biết thực ra cuộc sống lại thiếu một thứ rất quan trọng. Khi
không có được thì không nhận ra, đến khi có được rồi mới hiểu được cảm
giác đó”.
Mao Tuệ Châu cười hỏi: “Ý cậu nói mình vẫn chưa có được, nên không
biết đúng không?”.
“Mình đang nói bản thân mình.”
“Vậy thì chính là nói mình rồi. Nhìn cậu, mình có cảm giác như đang
soi gương vậy.” Mao Tuệ Châu nói: “Nhưng chắc mình cũng không giống
cậu được, vận khí khác nhau mà”.
Vậy sao? Cừu Chính Khanh chợt nghĩ đến Ngô Phi, Doãn Đình nói cậu
ta có ý với Mao Tuệ Châu, không biết có đúng không. Nếu đúng, chẳng thể
dự đoán được mối quan hệ của hai người họ sẽ thế nào. Cừu Chính Khanh
đột nhiên phát hiện ra, con người anh đã phần nào thay đổi. Trước đây, anh
không quan tâm đến những chuyện ngoài công việc và kinh doanh. Bây giờ
thì anh không khác gì mấy ông già, quan tâm đến cả chuyện tình cảm của
người khác.
Thật ra Cừu Chính Khanh nghĩ, anh cũng chẳng lo nổi chuyện của
người ta, chuyện của anh còn bao nhiêu vấn đề phải giải quyết nữa là.