Ví như tối hôm nay, đã rất khuya rồi, anh vẫn chưa thể ngủ được. Dưới
sự nhắc nhở liên tục của bố vợ và bà xã tương lai, lòng anh làm sao mà
“bình tĩnh” nổi chứ. Anh nhận ra bản thân quả thật đang suy nghĩ xem,
giường của mình có phát ra tiếng động gì hay không.
Anh nằm trên giường dùng sức nhún vài cái, thấy giường rất chắc chắn,
không kêu. Nhưng động tác này làm anh nghĩ đến Doãn Đình, thế là cơ thể
anh cũng trở nên rất “chắc chắn”. Cừu Chính Khanh nằm trên giường một
lúc lâu vẫn chưa “bình phục” lại, anh nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng
xuống giường đi vào nhà vệ sinh. Trời mùa đông mà tắm nước lạnh khác gì
tự tra tấn, nhưng làm cái “gì đó” lại càng không lành mạnh hơn.
Ngày hôm sau đi làm, tâm trạng của Cừu Chính Khanh không được tốt,
cũng chẳng che giấu được. Không phải anh cố ý làm mặt ngầu, mà tâm
trạng thật sự đang rất ủ ê. Thực ra cũng chẳng có chuyện gì xấu xảy ra, sáng
sớm Doãn Đình còn nhắn tin chúc anh buổi sáng tốt lành. Thời tiết cũng
không tệ, trời trong xanh, nắng ấm áp, cả bản báo cáo kế hoạch trong buổi
họp sáng thường lệ cũng không tồi.
Nhưng tâm trạng của Cừu Chính Khanh vẫn không khá lên, có thể nói
là mặt mày tối sầm. Mặt không biểu cảm, nói chuyện cứng nhắc, làm cho
cấp dưới ai cũng run cầm cập.
Họp xong, Giám đốc Trần bị mọi người giao trọng trách đi tìm Cừu
Chính Khanh nói chuyện, để tỏ lòng quan tâm của mọi người. Giám đốc
Trần cảm thấy mình không phải lựa chọn tốt nhất, thấy thư ký của Cừu
Chính Khanh thích hợp hơn nhiều. Nhưng thư ký lại nói: “Tôi là phụ nữ,
Cừu tổng lại là người nghiêm túc như thế, lỡ anh ta hiểu lầm là tôi có ý với
anh ta, muốn quấy rối tình dục anh ta tại nơi làm việc thì sao? Tôi không đi
đâu”.
Giám đốc Trần lại chuyển tầm ngắm sang trợ lí của Cừu Chính Khanh.
Trợ lí một mực từ chối: “Không được, nếu tôi đi, lỡ làm cho Cừu tổng
không vui, công việc sau này phải tính sao? Giám đốc Trần đi đi, chức vụ