“Ồ, vậy là anh có chỗ nào không vừa ý về bản báo cáo hôm nay?”
“Không có, tháng này hiệu suất làm việc của mọi người rất khá”.
Cái gì cũng ổn thật à? Vậy sao lại nghiêm mặt? Giám đốc Trần không
dám hỏi thẳng có phải Cừu Chính Khanh cãi nhau với bạn gái không, vậy là
hỏi vòng vo một chút “Đình Đình Ngọc Lập gần đây không thấy đến”. Xem
như hỏi chuyện nên hỏi rồi, ông ta ra ngoài cũng có thể đối phó được với
mọi người.
Cừu Chính Khanh nhíu mày: “Giám đốc Trần, Tiểu Đình là bạn gái
tôi”.
“Đúng, đúng”. Giám đốc Trần gật đầu lia lịa, anh biết mà, ông đâu có ý
định giành bạn gái với anh. Sau đó ông ta nhìn sắc mặt Cừu Chính Khanh,
đột nhiên hiểu ra. “Ồ, ra là thế. Cừu tổng vất vả rồi.” Ông dùng giọng điệu
của người từng trải nói: “Đàn ông là vậy, phải chịu cực khổ song cũng chỉ
có thể nhịn. Tôi hiểu, tôi hiểu mà”.
Ông ta hiểu cái gì? Cừu Chính Khanh tỏ ra mơ hồ, anh không hiểu,
nhưng ngẫm lại lời của Giám đốc Trần, anh giải thích một câu: “Tôi và Tiểu
Đình không cãi nhau”.
“Phải, phải.” Vậy lại càng hợp logic, chắc chắn là do “cái kia”, ông thật
sự đã hiểu ra vấn đề. Giám đốc Trần rút lui thành công, nói thêm vài câu
với Cừu Chính Khanh rồi xin phép ra ngoài.
Buổi chiều, Cừu Chính Khanh tới phòng trà nước, vừa đến cửa, nghe
được một đồng nghiệp nam đang an ủi một người khác vừa bị anh yêu cầu
làm lại một bản kế hoạch cho quý II năm sau: “Được rồi, cậu cũng đừng
buồn, sắp nghỉ Tết rồi, nhanh chóng nghĩ xem chỉnh sửa thế nào đi, trước
kỳ nghỉ phải được thông qua. Về phía Cừu tổng, cậu cũng nên thông cảm
một chút, nhu cầu không được thỏa mãn đương nhiên tâm trạng sẽ không
tốt rồi. Cậu sửa lại đi, hai hôm nữa tâm trạng anh ta tốt hơn nói không
chừng lại không có vấn đề gì nữa”.