Cừu Chính Khanh sầm mặt, người nào nhu cầu không được thỏa mãn
cơ?
Lúc này hai người cầm theo cốc nước đi trở ra, người bị trả bản kế
hoạch đang định than vãn, vừa quay đầu lại thấy Cừu Chính Khanh, lập tức
im bặt.
Cừu Chính Khanh nghiêm túc nói: “Thứ nhất, vấn đề của bản kế hoạch
tôi có nói qua, mục tiêu đặt ra quá cao không thực tế, người của bộ phận các
cậu nên ra ngoài khảo sát thị trường nhiều hơn. Tuy cuộc họp thường niên
của phòng tiêu thụ vẫn chưa tiến hành, nhưng số liệu trong báo cáo năm nay
có lẽ đã có, dự tính của quý I cao là vì lượng tiêu thụ trong đợt Tết, lại thêm
quảng cáo và khuyến mãi cuối năm. Quý II dựa vào đâu mà lại đặt mục tiêu
cao như thế? Kế hoạch sản phẩm các cậu đã phân tích chưa? Đã họp mấy
lần với bên sản xuất rồi? Thảo luận được chi tiết đến đâu? Sản phẩm mới
chưa xong, chưa có hướng tiêu thụ kèm theo ngân sách quảng cáo dự tính
thì tôi sẽ không duyệt. Điều quan trọng là bản kế hoạch của các cậu chưa
thuyết phục được tôi. Bất luận tâm trạng tôi thế nào, những chuyện này đều
là nhận xét chuyên nghiệp, sẽ không thay đổi”.
Hai người bị nói đến á khẩu, không dám bỏ đi, chỉ có thể ngoan ngoãn
gật đầu vâng theo.
“Kế hoạch phải chuẩn bị từ sớm, hơn nữa phải có căn cứ, không phải
đoán đại một con số rồi viết ra vài phương án thì gọi là chuẩn bị. Còn nữa,
tôi không có nhu cầu nào không được thỏa mãn.” Cừu Chính Khanh mặt
mày tối sầm đi vào phòng trà nước, hai đồng nghiệp kia nhanh chóng cụp
đuôi chạy mất.
Khi Cừu Chính Khanh quay lại phòng làm việc, không khí trong văn
phòng yên ắng vô cùng. Anh vừa bước vào trong, đám người bên ngoài liền
thở phào một hơi. Còn nói không phải nhu cầu không được thỏa mãn, rõ
ràng là như vậy mà!