Sáu giờ rưỡi, chuông báo thức của Cừu Chính Khanh vang lên. Lúc
này anh mới nhớ ra đã tới giờ phải về nhà rồi. Nhưng kế hoạch làm việc
hôm nay của anh vẫn chưa hoàn thành, năm giờ hơn anh lại vừa giáo huấn
một cấp dưới xong. Sắp nghỉ lễ rồi, ai cũng hơi lơ là công việc. Nhưng nghỉ
lễ là việc của nghỉ lễ, công việc cần làm thì vẫn phải hoàn thành cho xong.
Cừu Chính Khanh suy nghĩ một lúc, anh giáo huấn cấp dưới một trận,
bản thân cũng nên lấy mình làm gương, hơn nữa chưa làm xong việc anh
thật sự không muốn về, buổi tối ăn cơm với Doãn Đình xong chắc chắn
không có thời gian làm. Ngày kia là bắt đầu nghỉ lễ, anh chỉ còn hai ngày,
thời gian thật sự không đủ dùng.
Cừu Chính Khanh suy nghĩ, Doãn Đình nói là có thể xin “nghỉ phép”.
Thế là anh gọi điện cho Doãn Đình.
“Anh tan ca rồi à?” Trong giọng nói của Doãn Đình mang theo cả ý
cười, rất có sức sống.
“Ừm, vẫn chưa.” Cừu Chính Khanh có cảm giác việc xin phép tăng ca
này không dễ dàng gì, anh rất ít khi xin nghỉ phép ở công ty, đúng hơn là
chưa bao giờ xin qua. Anh chưa từng nghĩ rằng, với bạn gái mà cũng phải
tiến hành trình tự này. “Công việc hôm nay của anh quá nhiều, thật sự chưa
thể về được. Có lẽ anh sẽ về nhà muộn một chút.”
“Ồ.” Giọng Doãn Đình liền trở nên mất hứng.
Cừu Chính Khanh day trán: “Sắp tới Tết Tây, có rất nhiều công việc
cần phải giải quyết cho xong, nếu không sau kỳ nghỉ lễ, mọi thứ sẽ rất rắc
rối. Ngành nghề của bọn anh bận nhất là vào cuối năm. Xin lỗi em, tối nay
anh phải tăng ca rồi”. Cừu Chính Khanh nói chuyện với Tần Văn Dịch cũng
chưa từng hạ mình như vậy.
“Không sao.” Doãn Đình nói, “Vậy anh làm việc đi. Nhớ gọi cơm
trước, đừng nghĩ đợi làm xong việc mới ăn, đến lúc đó cũng không biết mấy
giờ rồi”.