“Con chưa ăn. Hôm nay anh ấy tăng ca nên không về, con nghĩ chi
bằng về nhà ăn. Anh Doãn Thực đâu ạ? Anh ấy qua quán bar rồi ạ?”
“Ừ.” Doãn Quốc Hào vội gọi cô giúp việc chuẩn bị cơm cho Doãn
Đình, ông cũng ngồi xuống bàn ăn cùng con gái. Nhưng Doãn Đình lại
không chịu ngồi yên, chạy vào nhà bếp đòi tự nấu, nói cô giúp việc đứng
bên cạnh chỉ dạy là được. Doãn Quốc Hào cũng theo con gái vào, còn cằn
nhằn: “Về nhà ăn tối cũng không báo trước một tiếng để bố biết mà đợi
con”.
Doãn Đình cười hì hì: “Vậy lát nữa bố ăn thêm với con một bữa nữa”.
“Hừ, con cho là bố ăn được nhiều thế à.” Doãn Quốc Hào ngồi ngay
bên cạnh vừa nói chuyện với con gái vừa nhìn cô xào rau. Bây giờ con gái
ông cầm muôi cũng ra dáng lắm, nhưng vừa mới khen thầm trong lòng
xong, thấy Doãn Đình nêm gia vị, ông không cần nếm thử cũng biết là cho
nhiều muối rồi.
“Có mặn quá không hả cô?” Doãn Đình không dám chắc.
“Hơi hơi.” Cô giúp việc nói.
Doãn Đình thử một miếng, đúng là rất mặn. “Vậy thì để cháu đổ thêm
nước vào.” Cô đổ nước vào rất dứt khoát. Cô giúp việc đứng bên cạnh cười:
“Vậy đâu được, sẽ không ngon đâu”.
“Thì cứ coi nó như món rau luộc thôi ạ.” Doãn Đình đặt tên cho món
ăn này.
Doãn Quốc Hào không thể tiếp tục nhìn được nữa. Trình độ thế này mà
còn nằng nặc đòi xuống bếp.
Một lát sau, Doãn Đình vừa ăn món rau luộc mình tự làm, vừa hỏi
Doãn Quốc Hào: “Bố còn thân với thầy dạy lái xe nào không? Giới thiệu
cho con một người đi”.