“Làm gì?” Doãn Quốc Hào đau đầu, “Lại muốn học lái xe? Không phải
con nói bỏ cuộc rồi à? Con phải nghĩ cho bản thân, cũng phải nghĩ cho cơ
chế tim mạch của các thầy và sự an toàn của người đi đường”.
“Con chỉ muốn thử học lại thôi mà.” Doãn Đình đang nhai món rau
luộc chẳng ngon lành gì, tự động viên bản thân rằng vẫn còn thời gian để
rèn luyện khả năng nấu nướng cho tiến bộ. “Con có kinh nghiệm tích lũy từ
những lần trước, biết đâu lần này con thành công thì sao?”
Doãn Quốc Hào lắc đầu: “Hết rồi, mấy người trường dạy lái xe bố quen
biết, đều đã bị con dọa cho hết hồn. Bây giờ người ta mà biết con muốn học
lái xe chắc sẽ cáo ốm ngay thôi”.
“Làm gì đến mức đó.” Doãn Đình không phục, nhưng cô cũng biết mấy
lần trước cô thảm hại đến mức nào, đến Doãn Thực cũng không dám dạy
cô. Đối với kỹ thuật lái xe đúng là cô hơi ngốc. Không đúng, nên nói là cô
không có khả năng về mặt này. Nhưng bây giờ cô thật sự muốn học, Cừu
Chính Khanh đi làm về mệt như thế, không thể để anh ngày nào cũng đưa
cô về được. Chạy tới chạy lui vất vả lắm. Nếu cô biết lái xe, sẽ giảm bớt
một gánh nặng cho anh.
“Con bỏ ý định đó đi, cho dù miễn cưỡng lấy được bằng lái, bố cũng
không yên tâm cho con lái xe. Con học cũng vô ích, đừng nói mục đính
chính là vì muốn đến đón Cừu Chính Khanh tan sở đấy nhé!”
Ồ, cái này cũng không tệ, cô cảm thấy mình rất ngầu. Còn có thể phóng
xe phanh gấp trước mặt Cừu Chính Khanh, diễn một màn “không có thời
gian giải thích đâu, lên xe nhanh” nữa. Doãn Đình tưởng tượng cảnh tượng
lúc đó, tự nhiên bật cười.
Doãn Quốc Hào rất muốn gõ đầu con gái, còn cười ngây ngô được cơ
à?
Mười giờ tối ngày hôm đó, Cừu Chính Khanh gọi điện cho Doãn Đình,
thông báo với bạn gái đại nhân là anh đã về đến nhà.