“Đã muộn lắm rồi, anh qua ôm hôn Đại Đại, sau đó tắm rửa rồi ngủ
đi.” Doãn Đình ra chỉ thị.
“Ừ.” Cừu Chính Khanh đáp ứng, hỏi cô: “Em đang làm gì thế?”.
Doãn Đình vừa không ngừng tay vừa nói: “Đang làm chuyện em thích
làm”.
“Chuyện em thích làm là chuyện gì?”
“Có nhiều lắm, hứng thú của em nhiều vô kể.” Doãn Đình hỏi: “Đúng
rồi, công việc của anh làm xong chưa?”.
“Không phải em từng nói công việc của anh nhiều không đếm xuể sao?
Ngày mai anh lại tiếp tục, em nói xem như vậy là đã làm xong chưa?”
“Vậy mai em không qua nữa. Anh tranh thủ thời gian làm việc đi, mai
em hẹn bạn đi chơi, không thì họ lại trách em. Tết dương lịch, chúng ta sẽ
có nhiều thời gian cho nhau hơn.” Doãn Đình nói ra kế hoạch của mình.
Cừu Chính Khanh nhíu mày: “Ngày mai em không đến? Không phải đã
nói nếu xin phép trước thì không bị phạt sao?”.
“Không phải phạt. Nhưng anh cũng đâu có xin phép trước, sáu giờ rưỡi
anh mới gọi điện mà, em đã mua xong cơm tối rồi. À, thức ăn để trong tủ
lạnh, mai anh đi làm về thì hâm nóng lại mà ăn.”
“Nhưng anh muốn gặp em.”
“Mai không có cơ hội.” Doãn Đình tự nhắc nhở mình không được mềm
lòng. “Nhưng em phải thông báo với anh một chuyện, nếu xin phép, cũng
nên giới hạn số lần nhỉ. Ba lần đi, quá ba lần cũng phải phạt.”
“Vậy giống như tình huống ngày mai, anh cũng nên ghi lại để được em
bù đắp.”
“Ha, còn mặc cả nữa.” Doãn Đình bật cười.