Nhìn qua nó chỉ như một trang bìa.
Bên dưới trang bìa viết hàng chữ nhỏ: Chỉ ghi lại những chuyện tốt
đẹp.
Tờ thứ ba, dán một tấm hình tòa nhà Vĩnh Khải. Bên dưới có viết chữ.
Em có hỏi Vũ Phi và Cố Anh Kiệt, họ đều không nhớ được hôm đó cụ
thể là ngày bao nhiêu. Em cũng không nhớ. Chỉ nhớ hình như là tháng
Năm. Đó là lần đầu tiên em gặp anh.
Tòa nhà đó, văn phòng đó, em đã đi qua rất nhiều lần. Nhưng những
lần trước, em không nhớ được rằng mình có từng gặp qua anh không. Em
nghĩ chắc là có đấy, dù gì anh cũng làm việc ở đó mà. Nhưng em không
quen anh, anh cũng không quen em. Có lẽ chúng ta là hai người vô tình đi
lướt qua nhau nhưng không để lại chút ấn tượng gì cho đối phương.
Mãi cho đến một hôm.
Hôm đấy, mục tiêu của em là Cố Anh Kiệt. Theo lệnh của Tần Vũ Phi,
em phải kéo anh ấy đi. Còn anh, khi đó lại ngồi cùng với anh ấy.
Chuyện tốt đẹp xảy ra trong ngày hôm đó, chính là anh đã biết em, em
đã biết anh. Tuy ấn tượng ban đầu của chúng ta về nhau không được tốt,
chắc anh đã nghĩ em trốn việc đi chơi, là cô gái không có trách nhiệm, còn
em lại thấy anh là một người cuồng công việc đến đáng sợ.
Tuy là như thế, nhưng mọi thứ vẫn tốt đẹp!
Phía sau có hình bàn tay chữ V do Doãn Đình vẽ.
Cừu Chính Khanh ngồi xuống ngay dưới sàn nhà. Anh đọc lại tờ giấy
kia hai lần, cái này có thể xem là nhật ký tình yêu của họ nhỉ? Anh nhớ lại
ngày hôm đó, lần đầu tiên anh gặp Doãn Đình. Cô giả vờ như vô tình thấy
Cố Anh Kiệt, Cố Anh Kiệt hỏi có phải cô đến tìm Vũ Phi không, cô nói
phải, nhưng Tần Vũ Phi không ở đây. Anh cho rằng cô là khách hàng của