nhau là ngày nào. Anh thì lại nhớ, em rất cảm động, nhưng anh lại cho em
biết là lịch làm việc ghi lại hôm đó có cuộc họp.”
“Ừm.” Cừu Chính Khanh không biết nên nói gì, anh nghĩ đây là
chuyện bình thường, không phải à? Đúng thật trên lịch trình làm việc của
anh ghi lại hôm đó có cuộc họp. Hơn nữa còn đúng vào lần đầu tiên anh gặp
Doãn Đình.
Doãn Đình đợi mãi, chỉ thấy Cừu Chính Khanh “ừm” một tiếng rồi
thôi. “Thôi được.” Cô biết hai người lại không cùng chung một suy nghĩ
rồi. Không sao, cô suất phát từ cảm tính, còn anh vẫn hiên ngang bước đi
trên con đường lí tính, sau đó hai người gặp nhau tại giao lộ. Ừm, rất tốt, cô
muốn ghi lại câu này, sau này có thể dùng.
“Sao em không nói gì nữa vậy?” Cừu Chính Khanh hỏi.
“Không có gì, em vừa có cảm hứng mới, đang ghi chép lại”.
“Không tập trung vậy à, có phải anh nên kháng nghị một chút không?”
Cừu Chính Khanh thuận miệng nói.
“Tuy em thấy không cần thiết, nhưng em cũng muốn nghe thử xem anh
sẽ kháng nghị thế nào.” Doãn Đình lại chọc ghẹo anh, cười hì hì: “Mời
kháng nghị!”.
“…” Cừu Chính Khanh nhất thời cứng họng, sau đó nhớ lại chiêu của
Doãn Đình, “Đợi anh tìm được từ ngữ thích hợp rồi nói cho em”.
Doãn Đình cười lớn: “Ngài Xin Nghiêm Chỉnh mặt dày thật”.
“Chắc chắn là do em dạy hư rồi.”
“Anh đừng có đùn đẩy trách nhiệm.”
“Anh có đùn đẩy đâu, em chính là trách nhiệm của anh.”
“Câu này chẳng lãng mạn tí nào.” Doãn Đình thở dài, “Thật muốn xem
như em chưa từng nghe qua”.