“Câu này có vấn đề ở đâu?”
“Trách nhiệm. Chúng ta mới bắt đầu yêu nhau, anh cảm thấy như đang
gánh trách nhiệm sao? Tình cảm đâu?”
“…” Cừu Chính Khanh ngẩn người, có trách nhiệm và có tình cảm thì
xung đột chỗ nào? Thiếu logic ở điểm nào?
“Kháng nghị chính là không cần logic mà.”
“Cái gì?” Sao cô lại lái qua vấn đề logic rồi?
“Lúc nãy em vừa làm mẫu cho anh thấy cách kháng nghị giữa hai
người yêu nhau. Anh không cần cảm ơn em đâu.” Giọng nói của Doãn Đình
còn mang theo ý cười.
“Em chắc chắn là bị anh nói trúng tim đen, không biết phản bác thế nào
nên lấy chuyện làm mẫu ra làm cái cớ.”
“Ồ, thì anh cứ xem như em làm mẫu cho anh thấy cách tỏ ra mặt dày
giữa hai người yêu nhau như thế nào đi. A, không đúng, mặt anh dày sẵn
rồi, em không cần dạy.”
“…”
“Được rồi, vừa rồi em dạy anh cách cãi nhau của các cặp đôi đang yêu,
anh học được chưa?”
Cừu Chính Khanh day trán, “Sự thông minh và tài trí của em đã được
phản ảnh đầy đủ”.
Doãn Đình cười ha ha, sau đó vui vẻ nói: “Tốt quá, nhật ký hôm nay có
chuyện để ghi lại rồi. Có gì em sẽ viết, chúng ta tiến hành một cuộc đối
thoại tình yêu vừa nhàm chán vừa thú vị. Cộng điểm cho việc tiếp xúc thân
mật”.