“Em đều ghi lại hết, sau này khi vui chúng ta mở ra xem, sẽ có cảm
giác hạnh phúc hơn. Khi chúng ta không vui hay gặp trắc trở mở ra xem, có
thể nhớ lại, thì ra lúc đó chúng ta đáng yêu đến thế, vậy chúng ta sẽ cảm
thấy tâm trạng vui lên ngay.” Doãn Đình lấy ra mấy tờ giấy cô để trong hộc
bàn, đọc cho anh nghe: “Ngày Ba mươi mốt tháng Tám, xe đạp của em bị
hỏng, anh lái xe đi ngang qua, giúp đỡ em, còn mời em ăn trưa, cho em vay
tiền. Rất có phong độ. Nhưng tình hình hẹn hò của anh và chị Châu Châu
khiến em cảm thấy anh rất cần sự giúp đỡ. Lúc đó chúng ta vẫn chưa yêu
nhau, nhưng vẫn nghĩ đến việc phải giúp đỡ đối phương. Ngày hôm đó thời
tiết rất tốt, em nhớ có một đám mây rất đẹp, em mải đuổi theo, đuổi không
kịp, nhưng giữa đường lại bị anh ‘nhặt’ được”.
Cừu Chính Khanh im lặng nghe cô đọc, bất giác mỉm cười, anh thấy
cảm động vô cùng.
“Ngày mùng Ba tháng Chín, em lại đến công ty anh, trả tiền cho anh,
còn tặng anh một sợi chỉ đỏ. Lúc đó em nghĩ, anh thật sự cần sự chỉ dẫn của
Thần Tình Yêu để có cảm hứng yêu đương, nếu không làm sao mà theo
đuổi được người ta đây? Bạn gái tương lai sẽ ‘đá’ anh đó. Nhưng bây giờ,
em đã trở thành bạn gái anh. Em thấy anh cũng tình cảm lắm, tuy ban đầu
có hơi ngượng ngùng. Em cũng không muốn ‘đá’ anh, lúc đang viết những
dòng này, em thầm mong chúng ta có thể ở bên nhau lâu dài.”
Cừu Chính Khanh nâng tay lên che mắt mình lại, nếu đàn ông vì nghe
bạn gái mình đọc nhật ký mà rơi lệ, có mất mặt lắm không?
“Tết Trung Thu, chúng ta gặp nhau ở nghĩa trang. Thì ra mẹ em và bố
mẹ anh lại là hàng xóm, thật có duyên mà. Lúc đó, em vẫn chưa biết rằng
sau này chúng ta lại hy vọng họ có thể trở thành thông gia.”
“Em còn tặng anh một quả bưởi lớn, rất ngọt.” Cừu Chính Khanh nói,
“Lần đầu tiên anh được ăn quả bưởi ngọt đến vậy, trước giờ anh chưa từng
nghĩ nó lại ngon đến thế. Sau đó anh có mua một trái trong siêu thị, nó chua
kinh khủng, chua đến độ anh rất muốn gọi điện bảo em qua mà ăn”.