Cừu Chính Khanh bị cô chọc cười: “Vậy có cần ghi lại vào nhật ký
rằng hôm nay anh đã tạo cảm hứng cho em không?”
“Cần chứ, cần chứ, phải ghi lại. Câu hỏi cảm hứng này cũng phải ghi
lại.” Doãn Đình rất vui, “Em vốn cho rằng hôm nay không có gì đáng để
nhớ, kết quả một lúc sau đã thu thập được rất nhiều chuyện ý nghĩa. Em còn
phải ghi bù lại chuyện anh mua bưởi nữa”.
“Em viết được mấy tờ rồi?”
Doãn Đình đếm: “Sáu tờ ạ”.
“Sao chỉ để ở chỗ anh một tờ?”
“Em định là mỗi ngày sẽ để vào một tờ mà. Hôm nay là ngày đầu tiên.
Sáu tờ đang chỗ em tạm thời giữ lại. Em đang nghĩ, mỗi lần đến nhà anh để
lại một tờ, mỗi lần đều để lại chút ít kỷ niệm tốt đẹp lại chỗ anh. Thế nào?
Ý tưởng của em hay không?”
“Rất hay.” Suýt làm cho “ông già” như anh phải khóc rồi.
“Đúng rồi, sao anh lại mở ngăn kéo ra vậy?”
“Sợ tiền chợ của em không đủ, hôm nay anh mới đi rút tiền.”
“Tốt quá, cái này cũng phải ghi lại. Anh tăng ca cực khổ như thế, còn
nhớ tới khoản tiền chợ của em, đây là biểu hiện của sự tỉ mỉ và chu đáo.”
“Đây đều là chuyện nhỏ mà thôi.” Còn cô lúc nào cũng tìm ra điểm
cảm động trong những chuyện nhỏ nhặt. Đi rút tiền cho vào ngăn kéo, thật
sự là việc rất nhỏ, rất nhỏ, không thể nhỏ hơn nữa. Nhưng cô lại phát hiện
được sự tỉ mỉ chu đáo của anh. Anh nghĩ cô thật sự là thiên sứ.
“Chuyện nhỏ mới phải ghi lại, vì dễ bị bỏ qua, cũng dễ bị quên lãng.
Em nói cho anh biết, mỗi ngày em phải để lại chỗ anh một tờ giấy kỷ niệm,
chính là sợ bản thân em không kiên trì, lười biếng một cái là không ghi
chép gì nữa. Nhưng nếu mỗi ngày em đến nhà anh đều phải để lại một tờ,