vậy thì em có động lực để làm tiếp rồi. Em sẽ nghĩ, anh thấy nó sẽ rất vui.
Hơn nữa, cái này còn có tác dụng để báo động. Nếu em kiên trì ghi chép lại,
bản ghi chép ở chỗ em ngày một nhiều, chứng tỏ đã rất lâu chúng ta chưa
gặp mặt. Báo động cấp 1. Nếu trong tay em không còn nữa, vậy chứng tỏ
chúng ta ngày ngày gặp nhau, nhưng mối quan hệ đã trở nên vô vị đến mức
không còn chuyện gì đáng để ghi lại nữa. Báo động cấp 2.”
“Chiêu cao thâm như vậy, chỉ có em nghĩ ra được.”
“Nghĩ ra thì dễ, kiên trì làm được mới khó. Nếu em đánh mất sự kiên
trì, anh phải cổ vũ em. Chuyện này có thể cho chúng ta một chủ đề chung
để nói. Công việc và cuộc sống của chúng ta đều không có giao điểm, cũng
nên có việc gì đó để làm cùng nhau chứ, đúng không? Bây giờ em chỉ mới
bắt đầu, còn phải tiếp tục cố gắng. Em định ghi chép lại hết, đến ngày kỷ
niệm một năm yêu nhau, anh đưa hết những tờ anh giữ lại cho em, em sẽ
đóng lại thành một quyển sổ. Anh nhìn đi, ở bên trái em đã chừa chỗ để
bấm lỗ rồi.”
“Mỗi năm một cuốn?”
“Được đó.”
“Vậy anh phải dành riêng một ngăn tủ cho em bỏ mấy cuốn nhật ký
này mới được.” Cừu Chính Khanh nói.
Doãn Đình cười, vậy có nghĩa là, hai người họ sẽ bên nhau rất nhiều rất
nhiều năm. “Chúng ta sẽ ở bên nhau đến khi đầu bạc răng long nhỉ?”
“Sẽ như vậy.” Cừu Chính Khanh nói rất chắc chắn.
“Tuy em cũng nghĩ thế, nhưng cũng có lúc em lại phân vân, không biết
có chuyện gì ngăn trở mình không. Anh nói xem, vì sao nhiều người yêu
nhau rất sâu đậm, đến cuối cùng vẫn chia tay?”
“Vì họ không viết nhật ký.” Cừu Chính Khanh trả lời.
Doãn Đình cười lớn.