“Anh nghiêm túc đấy.” Cừu Chính Khanh lại nói, anh không nói đùa.
Nếu hai bên có đủ quyết tâm và nghị lực để ghi lại những chuyện tốt đẹp
nhỏ nhặt trong cuộc sống, làm sao họ có thể chia tay nhau. Anh nghĩ không
ra, cũng thấy không thể.
Doãn Đình nói: “Lúc em viết những dòng này, em từng phân vân, lần
đầu tiên chúng ta cãi nhau mà chiến tranh lạnh, có cần ghi lại không? Vì cãi
nhau chẳng phải chuyện tốt đẹp gì, nhưng em lại thấy nó là chuyện rất đáng
để lưu lại thành kỷ niệm”.
“Chúng ta không cãi nhau là được.”
“Nhất định sẽ có, nhưng em không nghĩ ra vì lí do gì. Có thể là vì lúc
nào anh cũng tăng ca.”
“Ừm, em lại đang phổ biến kỹ năng trách móc một cách uyển chuyển
sao?”
Doãn Đình bật cười, sau đó nói: “Em quyết định rồi, vẫn nên ghi lại, để
tránh sau này chúng ta hối hận. Liệt nó vào mục những khó khăn trở ngại dễ
gặp phải khi yêu nhau đi”.
“Sao mà cả khó khăn trở ngại cũng là chuyện tốt đẹp?” Không phải cô
nói chỉ ghi lại những chuyện tốt đẹp thôi à.
“Chúng đương nhiên không phải. Nhưng khắc phục được khó khăn trở
ngại thì lại chuyện tốt. Cho nên phải ghi lại.” Doãn Đình cười nói.
Lúc này Cừu Chính Khanh không nói được lời nào, anh nghĩ nếu cô có
thể ghi lại rất nhiều chuyện tốt, đó là vì cô luôn quan tâm đến mối quan hệ
của hai người, cô mới là điều tốt đẹp nhất. Cừu Chính Khanh chợt thấy
hoang mang, anh chỉ là một người đàn ông bình thường, anh thật sự có thể
có được thiên sứ sao?
Anh không nghĩ ra được lí do sau này sẽ khiến họ cãi nhau, cũng không
nghĩ ra họ có thể gặp phải trở ngại gì. Bây giờ, Cừu Chính Khanh chỉ cảm