Chương 20
Tối hôm đó, Cừu Chính Khanh cất những tờ nhật ký tình yêu mà Doãn
Đình tặng anh vào lại túi bìa, dọn một ngăn tủ rồi cẩn thận đặt nó vào. Anh
quyết định Tết dương lịch sẽ cùng Doãn Đình đi chọn vài mẫu giấy thích
hợp, sau đó bảo cô dạy anh cách làm, hai người cùng nhau bấm lỗ từng tờ
nhật ký, đóng thành quyển. Sau này mỗi khi cô đem đến một trang, anh sẽ
đóng luôn chúng vào quyển nhật ký tình yêu đó.
Anh không có thời gian và tâm tư để lãng phí cho những việc lãng mạn
này, cũng không biết vẽ vời trang trí cho nhật ký đẹp đẽ như Doãn Đình.
Việc anh có thể làm được, chính là trân trọng tất cả những gì cô đã làm.
Những chuyện tốt đẹp thường dễ bị quên lãng, quả đúng là như thế.
Cừu Chính Khanh nhớ lại trước đây, ấn tượng sâu sắc nhất được lưu
giữ trong lòng chỉ có khoảng thời gian anh từng chịu khổ cực, chịu sự chỉ
trích và thành công anh đã đạt được. Anh nhớ mùa đông đầu tiên của năm
nhất đại học lạnh vô cùng, anh không có áo khoác ấm. Ký túc xá tắt đèn từ
rất sớm, cổng trường cũng đã khóa. Anh chỉ có thể chạy xuống sân, đứng
dưới đèn đường trước cửa ký túc xá mà học bài. Trời rất lạnh, thế là anh
chạy bộ, chạy một vòng, học một lúc, lạnh đến chịu không nổi lại chạy một
vòng. Năm đó anh đã thành công giành được học bổng. Anh nhớ được niềm
vui và sự đắc ý của bản thân khi nhận được thông báo. Anh còn nhớ bạn bè
cùng khóa trừng mắt nhìn anh, khinh thường sự nghèo khó và dân dã của
anh.
Những chuyện lặt vặt khác, anh thật sự không thể nhớ rõ. Anh chỉ luôn
tâm niệm một điều, chịu cực khổ và thành công, muốn thành công – phải