Doãn Đình rất nhanh đã gọi lại: “Báo cáo đại nhân, thần thiếp đã về
đến nhà an toàn.”
Cừu Chính Khanh bị giọng điệu của cô chọc cười. Hai người nói với
nhau vài câu, Cừu Chính Khanh tỏ ý tối mai nhất định sẽ về sớm, Doãn
Đình nói cô sẽ đến nhà anh trước để đợi. Cừu Chính Khanh rất vui, đêm
hôm đó anh ngủ rất ngon. Hôm sau đến công ty, anh nhận được một email
do Doãn Đình gửi tới. Mở ra xem, thì ra là nhật ký tối qua cô ghi lại. Cô
chụp hình để gửi cho anh.
Trên đó vẽ hình một chiếc điện thoại di động, kế đến là hình một cặp
nam nữ nhỏ xíu đang tươi cười nắm tay nhau. Cô dùng bút màu vẽ thành
một cái khung, trong đó viết: “Hôm nay chúng ta không gặp nhau, anh tăng
ca, em đi chơi với bạn bè. Nhưng em đã gọi cho anh hai cuộc điện thoại,
nhắn hai tin nhắn. Anh cũng nhắn hai tin nhắn cho em. Em lo lắng anh phải
tăng ca đến khuya, không ăn uống đàng hoàng, anh lo em về muộn không
người đưa đón không an toàn. Chúng ta đều quan tâm đến nhau, thật hạnh
phúc”.
Dưới email còn thêm một câu nữa: “Ngoài ra, em đang giữ tới bảy tờ
nhật ký”.
Cừu Chính Khanh cười, anh bị cô tẩy não rồi. Trước đây anh nhất định
sẽ thấy những chuyện này vừa nhàm chán vừa lãng phí thời gian, bây giờ
lại thấy nó thật đáng yêu, anh thích những điểm đáng yêu nho nhỏ này của
cô. Cừu Chính Khanh gọi điện cho cô, câu đầu tiên là: “Tối qua em ngủ rất
muộn”. Anh thấy thời gian gửi mail là mười hai giờ ba phút.
“Cũng có muộn lắm đâu.” Doãn Đình le lưỡi.
“Đã giữ bảy tờ rồi, đúng là không nên, tối nay mang một tờ qua nhà
anh đi.”
Doãn Đình bật cười: “Có, có, em đã bỏ vào túi xách rồi”.