chịu khổ.
“Thành công không có điểm dừng, cũng như niềm vui vậy.”
Anh chợt nhớ ra câu nói này của Tiểu Đình. Cô nói rất đúng, quả thực
là không có điểm dừng. Anh càng ngày càng vui vẻ, anh có sự nghiệp, còn
có cô.
Hôm sau là ngày ba mươi, qua một ngày nữa là bước sang kỳ nghỉ Tết
dương lịch. Ngày hôm đó trôi qua trong bình lặng, lịch trình của Cừu Chính
Khanh vẫn như cũ, họp hành-làm việc, làm việc-họp hành. Hôm nay không
có hẹn với Doãn Đình, nên anh có thể thoải mái tăng ca. Chăm chỉ hơn một
chút, có thể dành thêm thời gian rảnh cho kỳ nghỉ Tết, như vậy anh có thể
toàn tâm ở bên Doãn Đình. Anh nghĩ kỹ rồi, ba ngày này, một ngày để dạo
phố, một ngày ra nghĩa trang, một ngày ở trong nhà, không đi đâu hết.
Sắp hết giờ làm việc, Doãn Đình gọi điện cho Cừu Chính Khanh, thông
báo cho anh biết địa điểm, số người và tên họ của bạn bè tham gia buổi tụ
tập hôm nay. Doãn Đình nói cô đang chuẩn bị xuất phát, hỏi anh có phải
làm thêm giờ không. Cừu Chính Khanh nói đúng là anh phải tăng ca, dặn
dò cô đi đường cẩn thận, lúc xuống taxi thì phải chú ý túi xách và đồ đạc,
đừng quên cầm theo người.
Buổi tối gần tám giờ, Cừu Chính Khanh vừa ăn xong hộp cơm mình
gọi thì nhận được tin nhắn của Doãn Đình, cô hỏi anh đã ăn cơm chưa, nhắc
anh đừng tăng ca quá khuya. Cừu Chính Khanh trả lời lại, hỏi cô đi chơi với
bạn bè có vui không? Khi nào thì về? Có cần anh đến đón không.
Doãn Đình trả lời lại rất nhanh, nói mọi người sắp ăn xong rồi, lát nữa
sẽ đi hát karaoke. Trước mười giờ cô sẽ về nhà, có một cô bạn đi cùng sẽ
đưa cô về, bảo anh đừng lo lắng, không cần đến đón cô.
Mười giờ rưỡi, Cừu Chính Khanh về đến nhà là bắt tay vào dọn vệ sinh
cho Đại Đại, vừa lấy gậy chọc mèo ra chơi đùa với Đại Đại, vừa nhắn tin
cho Doãn Đình, hỏi cô đã về đến nhà chưa.