Cừu Chính Khanh cũng cười, nói với cô: “Ngày mai chúng ta đi mua
sắm đi. Không phải em nói muốn đóng thành quyển nhật ký sao, đừng đợi
đến một năm sau nữa, em phụ trách viết, anh phụ trách đóng. Nhưng anh
không biết làm, em dạy anh nhé. Ngày mai chúng ta đi mua những phụ kiện
em cần, cùng nhau làm bìa và bấm lỗ”. Anh ngưng lại, hỏi cô: “Đừng nói
em đã chuẩn bị xong hết rồi nhé?”. Chắc không phải cả chút cơ hội để thể
hiện cũng không cho anh chứ?
“Làm gì có, em chưa chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, còn đang định từ từ
chọn.” Doãn Đình rất ngạc nhiên và vui mừng: “Anh thật sự muốn làm
cùng em?”.
“Phải. Chúng ta cùng làm một cái bìa thật đẹp, có cần trang trí thêm
thứ gì không?” Cừu Chính Khanh tưởng tượng xem cái bìa có hình dạng gì,
“Có loại bán sẵn không? Em cứ để lại chỗ anh một tờ thì anh sẽ đóng luôn
tờ đó vào. Sau một năm chúng ta cùng ngồi xuống lật lại xem. Một năm
một cuốn, dần dần sẽ chất đầy một tủ”.
Doãn Đình hưng phấn nhảy lên: “Loại bán sẵn thì nói làm gì, chúng ta
tự tay làm đi. Anh chịu giúp em thì quá tốt rồi, em nói rồi mà, việc này sẽ
cho chúng ta có thêm chủ đề chung để nói chuyện. Em đã sưu tập rất nhiều
tài liệu làm sổ, ngày mai cùng đi chọn vải, bìa cứng, hồ dán…”.
“Cần cả vải?” Cừu Chính Khanh kinh ngạc.
“Ừm, không thì làm bìa da cũng được.”
“Cần cả da?” Cừu Chính Khanh sầm mặt. Thôi xong, có phải sự tình
nguyện của anh hơi nhiệt tình quá rồi không?
“Sao vậy? Tất nhiên phải làm cho thật đẹp rồi. Đây là cuốn nhật ký tình
yêu đầu tiên của chúng ta mà. Trang bìa em để chỗ anh chỉ là mẫu thôi, cuối
cùng phải làm một cái bìa chính thức thật đẹp chứ. Anh vừa mới nói là sẽ
giúp em cùng làm rồi đó.”