Doãn Đình cười ha ha, “Không nói với anh nữa, anh mau làm việc đi.
Tối nay gặp nhau”.
“Ừ, tối nay gặp.”
Cúp máy, Cừu Chính Khanh không còn bình thản nữa. Mẹ kiếp, sao
anh lại thấy ba chữ “tối nay gặp” cũng đen tối vậy. Cô nhóc rắc rối này, lại
trêu chọc anh! Thật sự cho rằng anh không biết đen tối có nghĩa là gì sao?
Thôi được, anh rất đen tối, anh nghĩ đến tối nay gặp chợt có chút mong chờ.
Buổi tối! Đợi đến tối gặp, anh nhất định sẽ đòi lại hết những nụ hôn
trong mấy ngày không gặp này của họ.
Cừu Chính Khanh tràn đầy mong đợi, vì cuộc gặp buổi tối mà vui
mừng không ngớt. Lần đầu tiên, kỳ nghỉ lễ dài khiến lòng anh tràn đầy
hưng phấn.
Hiệu suất làm việc trong ngày hôm đó của anh rất cao, tiến độ của các
đồng nghiệp đều rất tốt, anh nghĩ tan ca đúng giờ không có vấn đề gì. Hôm
nay không bị trừ điểm rồi, anh rất hài lòng. Hơn bốn giờ chiều, Doãn Đình
gọi điện tới, Cừu Chính Khanh vừa thấy tên cô liền nở nụ cười.
Nhận điện thoại, anh cười nói: “Đừng lo, hôm nay nhất định anh sẽ tan
ca đúng giờ”.
Không ngờ Doãn Đình lại ấp úng, cuối cùng áy náy nói rằng vừa rồi bố
cô đột nhiên nói muốn về quê một chuyến, sẵn dịp Tết dương lịch về gặp gỡ
họ hàng và bạn bè cũ. Cô phải đi cùng ông.
Nụ cười trên môi Cừu Chính Khanh tắt ngấm: “Tết âm lịch em về
không được à? Thường thì dịp đó mọi người mới về quê, không phải sao?”.
“Không phải lúc nào cũng vậy. Bố em rất ít khi về quê. Lúc nãy đột
nhiên nói vậy, còn bảo thư ký đã đặt vé tàu cho em và bố rồi. Bây giờ em
phải thu dọn hành lí, chuyến tàu khởi hành lúc bảy giờ hơn, khoảng bảy giờ
sáng mai sẽ tới nơi.”