Cừu Chính Khanh rất không vui: “Sao đột ngột vậy? Không thương
lượng được với bố em à? Bác mới xuất viện chưa lâu, đi đường dài như vậy
có ổn không? Lại không có việc gì quan trọng, chỉ là về chơi, đợi đến Tết
âm lịch rồi về không được sao?”.
“Anh đừng giận. Bố em tính tình hơi ngang ngạnh. Ông muốn về, em
phải đi cùng, nếu không thì không yên tâm.”
“Vậy khi nào thì em về?”
“Bố em nói sẽ ở lại mấy hôm.”
Mấy hôm? Ý nói kỳ nghỉ này xem như xong? Cừu Chính Khanh nói
không lên lời. cảm thấy tức giận vô cùng. Anh cố gắng nhịn, cuối cùng nói:
“Không thể để người khác đi cùng bác sao?”.
“Em là con gái bố.” Doãn Đình nhẹ nhàng nói một câu, mang tất cả
những lời Cừu Chính Khanh định nói phủi sạch. Đúng, cô là con gái ông,
đây là lí do chính đáng nhất. Cô đến xưởng in làm việc là vì muốn làm bạn
với bố mình, bây giờ ông Doãn muốn về quê, đương nhiên cô cũng phải đi
cùng rồi. Cô là đứa con gái hiếu thảo.
Cừu Chính Khanh thật không biết nói gì nữa. Tất nhiên cô không sai,
nhưng anh lại thấy thất vọng, vô cùng thất vọng. “Vậy em đi đi”. Giọng
điệu anh không tốt lắm, nói xong lại thấy lời này quá thừa thãi, tất nhiên cô
sẽ đi rồi, vốn đâu cần anh phê duyệt.
“Đừng vậy mà.” Doãn Đình dỗ dành anh, “Anh phải nhìn nhận ưu
điểm của việc này chứ”.
“Thế ưu điểm là gì?” Anh hoàn toàn không nghĩ ra.
“Là chúng ta tạm thời xa cách, có thể hâm nóng tình cảm.”
“Cần phải vậy sao?” Bây giờ lòng anh đã lạnh lắm rồi.