Doãn Đình ngẩn người, một lúc sau mới phản ứng lại, trong lòng rất
khó chịu. “Em không trách anh, anh đừng suy bụng ta ra bụng người như
thế. Tóm lại em sẽ về quê với bố em một chuyến, mấy ngày nữa mới quay
lại. Em sẽ gọi cho anh sau.”
Doãn Đình không đợi anh lên tiếng đã cúp máy. Hôm qua họ còn nói
không biết sẽ cãi nhau vì chuyện gì, hôm nay gặp phải tình huống đó luôn
rồi. Chuyện nhỏ khiến họ cảm động, cũng có thể làm cho họ cãi nhau. Doãn
Đình thở dài, cô không thích cãi nhau với anh chút nào. Cô nghĩ với tính
khí của Cừu Chính Khanh, khi có tuổi chắc chắn sẽ trở thành ông già khó
tính như bố cô.
“Sao vậy?” Doãn Quốc Hào đi ra, thấy con gái đang sa sầm mặt mày.
“Nói với bạn trai rồi, cậu ta nổi giận với con à?”
“Không có gì ạ.” Doãn Đình lắc đầu, cười với bố mình: “Tính khí anh
ấy rất tốt, rất dễ giao tiếp. Hôm nào con dẫn anh ấy đến gặp bố nhé”. Doãn
Đình thừa cơ làm nũng với ông Doãn, tranh thủ giúp Cừu Chính Khanh
kiếm cơ hội gặp mặt phụ huynh nhà cô.
Doãn Quốc Hào cười, không hứa hẹn gì, quay người ngồi lên chiếc xe
đang đợi ở bên cạnh. Tính khí cậu ta rất tốt? Nhưng ông lại nghe nói Cừu
Chính Khanh làm việc vô cùng dứt khoát, cứng nhắc, khó khăn, từng không
khách sáo gì mà khiển trách bà con xa của một vị Giám đốc. Anh chỉ đơn
giản đưa ra yêu cầu thành tích và thái độ cứng rắn buộc người kia hiểu được
rằng, Vĩnh Khải dưới tay Cừu Chính Khanh sẽ không có người có thể ngồi
chơi nhàn hạ mà được lĩnh lương, cuối cùng người đó đã chủ động xin nghỉ
việc.
Người đàn ông như vậy mà tính tình lại tốt? Doãn Đình xem Doãn
Quốc Hào ông là trẻ con sao?
Cừu Chính Khanh quyết định tối nay tăng ca.