Dù sao Doãn Đình cũng không quản anh nữa, anh làm gì chẳng được.
Vậy không phải rất tốt sao? Anh biết mình đang giận dỗi cô, nhưng lại
không kiềm chế được. Vốn trong lòng anh đang tràn đầy mong đợi vào buổi
hẹn tối nay, lại bị một gáo nước lạnh dội xuống, quả thật anh không cách
nào giữ được tâm tình thoải mái.
Đến giờ tan ca, mọi người trong công ty đều vội ra về, chưa đến mười
phút văn phòng đã không một bóng người. Cừu Chính Khanh ngồi một
mình trong phòng làm việc, thấy bên ngoài chỉ trong một chốc đã trở nên
vắng vẻ yên tĩnh, anh lại càng không vui. Đáng ra anh cũng là một trong số
những người kia, chờ đợi giờ tan ca, vui vẻ mà xông vào thang máy.
Nhưng bây giờ… Cừu Chính Khanh ngả người dựa vào ghế, hoàn toàn
không có tâm trạng nhìn vào máy tính, cũng chẳng muốn về nhà.
Cừu Chính Khanh ngồi đó rất lâu, miễn cưỡng tập trung tinh thần phê
duyệt hai hợp đồng. Sau đó thật sự không có tâm tư đọc tiếp nữa, Doãn
Đình gửi tin nhắn cho anh. Cô viết: “Em và bố lên tàu rồi. Anh ăn cơm
chưa?”.
“Vẫn chưa.” Cừu Chính Khanh trả lời.
“Nhanh đi ăn đi.” Doãn Đình đáp lại rất đơn giản.
Cừu Chính Khanh không có tâm trạng, cũng không trả lời lại. Anh
xách túi tài liệu lên, đi về nhà.
Về đến nhà, Cừu Chính Khanh nấu mì ăn liền, ăn xong thì ôm mèo Đại
Đại ngồi trước ti vi. Đại Đại muốn chạy, bị anh bắt trở về, nó lại chạy, lại bị
tóm. Mèo Đại Đại bực mình, đạp bàn chân nhỏ vào anh. Cừu Chính Khanh
cũng đánh khẽ lên chân nó, nó đánh trả lại Cừu Chính Khanh.
Một người một mèo, anh đánh tôi một cái, tôi trả anh một cái, vậy mà
chơi đến hơn mười hiệp như thế. Cuối cùng Cừu Chính Khanh bật cười, nói
với mèo Đại Đại: “Mày đúng là dở hơi”.