“Đúng vậy, đợi em về cắt cho nó.”
“Được ạ.” Doãn Đình rất vui. Cô cảm thấy Cừu Chính Khanh đã hết
giận rồi.
“Hôm nay nó còn dùng chân đánh anh.” Cừu Chính Khanh mách tội
của Đại Đại.
“Tại sao?”
“Nó không cho anh ôm.”
“Anh cứ phải ôm nó làm gì?”
“Mèo của anh, anh muốn ôm thì ôm.” Cừu Chính Khanh trả lời rất
hùng hồn.
Doãn Đình không lên tiếng, thật ra cô thấy mặt mình đang đỏ lên, câu
này sao nghe qua lại thấy hơi đen tối. Thấy cô không nói gì, Cừu Chính
Khanh cũng nhạy cảm hơn: “Em lại nghĩ lệch lạc rồi hả?”.
“Đâu có.” Doãn Đình không nhận.
“Em ngại nói ra vì có bố em ở bên cạnh chứ gì?”
Mặt Doãn Đình càng đỏ hơn, nếu bố cô không có bên cạnh, cô nhất
định sẽ dạy dỗ anh một phen, nhắc nhở anh nói như vậy với bạn gái không
lịch sự chút nào. Bây giờ cô đành ra vẻ nghiêm túc, đổi chủ đề: “Nó đánh
anh, rồi sao nữa?”.
“Thì anh đánh lại nó chứ sao.”
Doãn Đình giật mình, anh đánh cả mèo? “Anh đánh chỗ nào?”
“Đánh vào chân nó. Vỗ một cái lên đó.”
“À, ra vậy.” Doãn Đình nghĩ đến cảnh đấy, bật cười, hỏi tiếp: “Rồi sao
nữa?”.